Hix, cuối tuần rảnh rỗi mới có cơ hội làm một entry cho blog đỡ mốc meo...
Sài Gòn dạo này lạnh khủng, nhất là vào sáng sớm, gió thổi lạnh căm căm, em đến trường mỗi ngày, mặt mũi ngày nào cũng tê tái...nhưng có lạnh thế thì mới thấy vui khi áp nguyên bàn tay vào khuôn mặt ấm áp của nhỏ bạn rồi trông nó chun mũi ré lên... khiếp, lạnh thế!... Có rét thế mới thấy cái bánh bao nóg hổi ngon lành đến nhường nào... Có lạnh thế thì mới thấy dc bạn iu biết bao trong cái áo lạnh đen lúp xúp... ^^