23.2.08

feb 24




lóng bóng, lu bu vì chuyện học hành, mệt mỏi đến vụn nát...

đánh mắt ra khỏi bài vở một chút để thư giãn rồi lại được thầy nhắc: còn chưa đầy 100 ngày nữa là thi TN, lại phải trợn mắt ngó vào... T.T

hạ tầm với xuống nhưng sao thấy tiếc. Nhìu lần chạm mặt với mơ ước thì lại sôi, lại khát, nhưng ngang qua rồi thì đành thở dài... tự lượng sức mình... có lẽ thế này thì cũng sẽ ổn... truyền thống mờ... cũng mong thế này là đúng ý Ngài

sống đúng với bản chất hơn rồi, dần biết từ chối, biết đề nghị, biết nhìn bản thân hơn trước, vui vì ra được bên ngoài, hết ngạt ^^...

àh, đi tong cái kế hoạch rồi, quyết tâm vẫn còn nhen nhúm này, hi vọng tuần sau sẽ tốt hơn... xin Chúa ủng hộ con!

24-2-2008 00:00

one day we'll meet again in paradise, dear...

15.2.08

Feb 15




hí, ngày ấm, ko còn thấy nắng vì đã có áo chống nắng và dụng cụ chống bụi :D [íh mình là áo khoác và khẩu trang ạh :P]

hì, hum wa mình ngồi cặm cụi vẽ vẽ rùi ghi ghi lưu bút cho múm Trúc suốt cả buổi trưa, chằng có time ngủ, chẳng có time học bài ~> đuối hơn con cá chuối bị phơi thúi... @.@ Thế nhưng, hà hà, thiệt tình là hok bõ công tí nèo, trong khoảng time từ 1h ~ 4h chiều mình đã cho ra đời mí trang lưu bút + hình minh hoạ đầy tâm huyết [mún gọi các em là kiệt tác wá nhưng ngại sợ bị mắng là ngạo :">] Tâm huyết là do mí hình vẽ ấy dc khơi cảm hứng từ ~ kỉ niệm giữa mình và nó [múm Trúc íh]. cũng ý nghĩa chứ bộ, hè hè... Hum nay mang dzô cho đồng bào bình loạn, nhận dc khá nhìu lời khen, ủng hộ, hí hí, ngại ngại :">, cản thấy vui, nhưng vui nhất vẫn là thấy dc vẻ thích thú của múm Trúc... [thì là vik lưu bút cho nó muh, níu nó ko thix thì cũng thấy nhột chứ bộ, may là ko bị]

hú hú, tự bản thân thấy kinh tởm cái sự lười và ngông của mình... tự hứa vs lòng là hết tuần nì thôi rồi dzô nề nếp lại vậy... nhưng mà đạp xe đạp cũng có lợi cho sức khoẻ mà hen... thêm nữa, vừa đạp vừa t8m là còn vận động thêm cơ vùng họng và cơ mặt nữa íh ~> kỉu này khỏi sợ bị lão hoá, hóhó... :]

àh, bi h mới có cơ hội đọc Harry Potter. hix, chắc mẩm sẽ có ng` bảo em cùi dứa đúng hok, HP ra từ đời nào rùi bi h mới lặn lội đi đọc. Nhưng thông cảm cho em, nhà nghèo khó, ko có điều kiện kinh tế mua truyện, fải đi muợn mọc về coi áh... T-T... mới coi dc đến chg 5 hà :P, công nhận truyện hay thiệt, lôi cuốn hết sức, mún coi 1 lèo nhưng bài vở còn hổ lốn ra đó nên đành dẹp sang 1 bên, hí, cúm ơn Thuỳ Linh nhìu vì đã cho bạn Đài muợn truyện nhá, bạn Đài hứa sẽ đọc thiệt nhanh và giữ gìn sách cẩn thận cho bạn Linh ~^.^~

chôm dc câu nì của bạn T4, thấy cũng dzui dzui:
Cùi bắp chấm mắm tôm, cùi thơm chấm mắm ruốc... thấy phong tục ăn uống của dân An Nam mình đa dạng hôm, 1 sự kết hợp hoàn hảo nhỉ?

thêm 1 câu nữa của CCQ. ko nhớ chính xác, chỉ mem mém thui hen:
Valentine ko phải là ngày duy nhất để yêu mà nó chỉ để tôn vinh 364 ngày còn lại nếu ng` ta bik yêu... đáng ngẫm hôm ?!

13.2.08

mah days...




1- Chuyện thứ nhất: chả là bạn Đài hiện đang rất là iu thương các nam nhân trong lớp :], hé hé, thiệt tình ko bik fải dùng lời lẽ nào để diễn tả lòng iu mến của bạn Đài dành cho các bạn ngay lúc này. Tính ra là từ hồi lúc đi chơi Đà Lạt vìa, đây là lần típ theo mà tụi Đài [tức là có Đài và đám bạn nữ thân íh] nhận dc những tình củm của các bạn dành cho, mà theo riêng Đài thấy thì lần này là có ý nghĩa hơn cả. Những lời chúc đầu năm cùng ~ phong bao lì xì [hay là chầu ăn uống + sinh tố] dành cho tụi Đài và trên hết là ~ tình củm chân thành của mí bạn là món quà đầu năm ý nghĩa nhất đối vs Đài íh. [hí, cí nì vik cho văn chg thui chứ thật ra cũg chẳg bik mí bạn có lòg chân thàh thiệt hôm nữa :P] Bên cạnh đó riêng bạn Đài cũng rất rất là cảm động trc ~ lời chúc phúc đầu năm của mí người bạn thân của bạn Đài. Hix, bạn Hoà nà, bạn Trúc nà, bạn Tâm nà, bạn Trang nà, bạn Nhi nữa nà... ui ui, sao mà iu bây quá bây ơi, cảm thấy thật trân trọng ~ thời gian này, hôm bik năm sau có còn dc nhận lì xì của bây hôm nữa... u oa u oa... ướt keyboard gòy nè... >.< [giữ kĩ nhất là fong bao lì xì của bạn Tâm, bạn Tâm còn nhắn là: chừng nào thi đậu hãy mở nha... huhuhu... nhỡ như bạn Đài thi @#$% cái hok dc mở, cái @#$% lun... ặc ặc...]

2- Chuyện thứ hai: há, hum nọ đi coi fim gặp dc anh Ngọc Trai íh, mèn đéc ơi, người đâu mà dễ thg wó, cười duyên dễ sợ, hí, tự nhiên giờ cũng mún đi coi fim, nghe đâu fim enchanted cũng hay lớm nà, bik đâu chừg gặp Ngọc Trai ở rạp típ... ẽh ẽh... Àh, fải công nhận là fim "nụ hôn thần chết" hay thiệt chứ bộ, fim ngọt quá hè, iu nhất là lúc anh Du vừa đây xe vừa bơi bơi vừa le lưởi íh, ặc ặc, choáng choáng... hé... [Cơ mà nghe tin đồn anh Trai ảnh chảnh, hớ, hôm bik seo nữa, thiệt tình là hôm mún tin âu, tại hum bữa thấy ảnh cũng thân thiện, bạn Đài dòm ảnh cười cái ảnh cũng cười lại muh :">]

3- Chuyện thứ 3: tình hình học tập: di chứng Tết: cực lười, siêu lười, quá sá lười, thiệt tình là thấy xí hổ cho bản thân, Đài hỡi, nhà mi mà hok cố gắng là chết chắc, kì này mà hok đậu ĐH là bán cám nha kưng... Thôi ráng lên bé Đài, tuần sau là KTC đợt 3 nà, nỗ lực nhá nhá...

4- Chuyện thứ 4: hè, chỉ lại wa nhà ta chơi như bình thg, rõ ràng là chỉ ko hề theo dõi blog của bạn thân chỉ mà.. haiz... chắc ta bị xuống cấp gòy, đem bán 2 tiếng bạn thân wách cho xong, đeo theo mà mắc nặng. Kể cho nghe, dễ thg lắm, chỉ wa nhà ta nói là wa chơi, wa thăm ta, hỏi han dc dăm ba câu cái chỉ lân la: nhà mày vô dc mail hôm? gòy, bật máy lên cho chỉ vô mail, này nọ dc chút cái: tao nghe bạn tao kể có cái tin này hay lớm, gòy, vi vu coi báo tìm tin lun, ờ, mà cũng hay, trog thời gian bạn lướt web chùa ta có thời gian đi tắm, gội đầu, làm nail, há, cũng dzui, vậy chắc ta nên cảm ơn bạn, hè, xong gòy thì chỉ way sang tờ báo H2t ta mới mua, ngồi coi, ngồi bình fẩm này nọ rùi xách giỏ vìa... [chẹp, cái giỏ ta vẽ cho chỉ xinh wá, bi h giỏ dơ ùi, hơi tiếc] hết chuyện.

5- Chuyện thứ 5: Hức, nghe cô kể chuyện con hổ mà thấy thg quá. Người chặt rừng, Hổ ko có chỗ ở, fải rời quê, đi nơi khác ở. Thời gian, Hổ nhớ buôn làng, về thăm quê, bị Người bắt làm thịt, lột da, lấy nanh, bán. Chẹp, nhân loại vừa đáng thg lại vừa đáng giận. Tuởng tượng cảnh con Hổ nằm dài nhìn mọi vật xung quanh đang thay đổi, thở dài, rồi thình lình, con người đến... (_ __ ')

6- Chuyện thứ 6: haiz, fải nói rằng đây là ~ điều ko thể ko xảy ra, nói chung thì mỗi ng` một cách sống, mỗi ng` có sự chọn lựa riêng, có cách bày tỏ cái tôi riêng, ko ai giống ai cả, nên chuyện bị dị ứng trc ~ cái khác lạ của ng` khác là điều đg nhiên. Nên thẳng thắn mà nói, để duy trì mối quan hệ, mình nên bỏ qua ~ chiện thuộc riêng về cá nhân người đó, nếu can dự gì đến mình thì hãy nói ra, còn ko thì tốt nhất nên cứ giữ im lặng. Rõ ràng ng` ta có ~ điểm mạnh để dựa vào nên mới có thể sống như vậy, ko nên khiến ng` ta nhạy cảm, lo ngại về thế mạnh bản thân mà che dấu cái tôi đi, như thế là bóp ngạt cảm xúc, sau này mà có cơn bùng fát là còn đáng lo ngại hơn ý hỉ. Vậy ra ta đành bỏ qua. xong. [Ps: níu như cậu có đụng gì đến mình, xin cho fép mình dc nói ra nhá, vì mình ko mún cậu thành chỉ...]

7- Chuyện thứ 7: ặc, cái này là phát sinh từ chuyện thứ sáu, vik xong cái 6- rùi cái tự nhiên thấy hãi chính mình, éc, liệu mình có là đứa khốn nạn ko nhỉ. Bạn bè chơi cho đã đời, thấy ko chịu dc cái gì là bắt đầu căng thẳng... Hức, cơ mà mình là người vốn cũng hay chịu đựng lắm, cái gì mà quá lắm rồi thì mới nói ra thôi, bản thân mình thấy mình cũng có nhìu điều thiếu sót nên cũng chẳng hay phê phán, xét đoán ng` khác gì, chỉ trừ fi điều ng` ta gây ra có ảnh hg đến mối quan hệ giữa mình vs ng` ta thì mình mới xem xét lại thui. Đó là nguyên tắc của mình. Coi thấy cũng dc muh nhỉ. Mà sao thấy có nhìu ng` ngộ nghĩnh lắm, cái sai của ng` khác thì thấy rõ, còn của mình thì ko, rồi cứ hay chê trách này nọ. Mình là dù thấy đấy, nhưng bik là mình cũng chẳng hơn dc ng` ta nên thôi thì cứ im cho xong, để mắc công nói ra thấy ngượng cho chính mình. Ớ, nói tào lao một hồi thế chăng mình có khốn hôm ta? Bản thân tự nghĩ là chưa :P, vì mình vẫn còn chịu đựng giỏi mà [đơn cử là chỉ nè], vẫn còn có thể quên đi, thiệt đấy. hì.

................................................................................................

8.2.08

triết lý cà phê [from mr.Lee's blog]




Thức dậy buổi sớm,
thưởng thức một ly cà phê đậm đà
là một điều tuyệt vời trong cuộc sống...

Ừ có lẽ vậy, khi mà cứ mỗi sáng thức dậy tôi đều lặp đi lặp lại thói quen của mình: Ngồi nhâm nhi một ly cà phê thật đậm sau bữa ăn sáng và điều không thể thiếu là phì phèo một điếu thuốc trên môi. Tôi vẫn luôn như vậy, cho dù chỉ là có một mình.

Thường thì tôi thích tìm đến một quán cà phê bình dân vỉa hè, trong một không gian tĩnh lặng, nhẹ nhàng hơn là ngồi ở những nơi đông người, ồn ào và náo nhiệt. Tôi thích cái cảm giác như thế, một mình với ly cà phê đắng, trên môi là điếu thuốc hút dở và tờ báo trên tay.

Một ngày tôi vớ được một quyển sách. Trong đó nói khá nhiều về cà phê, từ cách thức pha chế, rang xay đến các nghệ thuật uống và thưởng thức, mọi thứ đều rất chi tiết và đầy đủ. Tôi đọc nó ngấu nghiến, có điều hơi thất vọng vì nội dung khá lủng củng và dài dòng.

Tuy thế tôi lại đúc kết được một số thứ và lấy làm thích thú với những ý nghĩa rất đỗi ngẫu nhiên ẩn chứa đằng sau nó. Ý nghĩa của những ly cà phê hay gọi cách khác là "Triết lý của cà phê".

Có một số nguyên tắc cơ bản về việc uống cà phê. Thứ nhất, đó là: Đừng nên hâm nóng lại cà phê. Bởi nếu hâm lại, cà phê sẽ mất hết mùi vị và đắng. Uống không ngon và sẽ có mùi khét.

Cuộc sống có lẽ cũng như vậy. Việc hâm nóng lại cà phê cũng như việc suy nghĩ quá nhiều về quá khứ. Nhiều người đang sống trong hôm nay nhưng đầu óc thì vẫn luông trông ngóng về những thứ đã qua. Họ nuối tiếc, họ nhìn mãi về một mối tình đã xa hoặc nhớ nhung về một người nào đó mà quên mất đi rằng - những việc đó chỉ mang lại sự buồn chán, khó chịu thậm chí gây ra sự đớn đau cho chính họ. Quá khứ là những thứ qua rồi, đừng nên khơi nhắc lại mà hãy sống với thực tại thì hay hơn...

Hãy bảo đảm cà phê bạn uống luôn tươi mới. Hãy uống ngay khi pha xong bởi cà phê chỉ nên giữ ấm khoảng 15 phút trên bếp trước khi hương vị của nó trở thành khó chịu. Thưởng thức ngụm cà phê đầu tiên với cảm giác sảng khoái, tuyệt vời...

Tại sao không bắt đầu lại mọi thứ trong hôm nay khi mà thực tại là cơ hội của sự đổi mới? Hãy nắm bắt nó khi cơ hội vẫn còn. Không nên lãng phí thời gian mà hơn hết hãy sử dụng nó để mọi thứ trở nên có ích hơn. Thay đổi mình, thay đổi khẩu vị, thay đổi một ly cà phê và thưởng thức một mùi vị mới. Điều đó cũng nên lắm chứ khi mà mùi vị cũ - đã trở nên nhạt nhẽo đi nhiều rồi.

Hãy rang cà phê đúng cách. Nếu xay quá nhuyễn cà phê sẽ trở nên quá đắng. Nếu xay quá thô cà phê sẽ chỉ là nước loãng...

Nguyên tắc này cũng giống như việc đòi hỏi sự quan tâm, săn sóc trong tình yêu vậy. Nó nhắc ta biết cân nhắc và trân trọng với những gì đang có. Sự quan tâm quá mức đôi khi không đem lại một kết quả như ý mà thậm chí còn làm hư hỏng một tình yêu. Nhưng ngược lại, nếu thiếu vắng sự săn sóc, hay vì quá vô tâm và hời hợt, tình cảm cũng sẽ trở nên khô khan và nhạt nhẽo. Mất dần đi vị ngọt rồi sớm muộn cũng trở thành thứ nước loãng mà thôi.

Đừng cố sử dụng lại bã cà phê, vì nó chỉ còn là vị đắng và sẽ có mùi khét khi pha.

Nên dứt khoát trong tình cảm. Đừng cố gắng vớt vát những thứ không còn thuộc về mình. Việc không sử dụng lại bã cà phê cũng như việc không nên tìm gặp lại người yêu cũ. Sẽ chẳng thể đi đến điều gì khi mà ta đứng này, trông núi nọ. Tập trung và trân trọng những gì mình đang có. Điều đó mới có thể tạo nên một hương vị cà phê thực sự cũng như là một điều cốt yếu để tạo dựng hạnh phúc cho bản thân.

Để có được một ly cà phê ngon - người pha đòi hỏi phải có một kiến thức rộng rãi. Để có một tình yêu thật sự đẹp, không thể thiếu sự vun vén của cả hai. Yêu như thế nào, cư xử và cách quan tâm ra sao, bên ly cà phê cuộc sống đã nói lên rất nhiều. Thôi thì hãy để một sáng đẹp trời, qua nhà đón người mà mình yêu mến. Nhẹ nhàng ăn sáng, rồi nhẹ nhàng thưởng thức một ly cà phê thật đậm đà và tươi mới. Không mùi khét, không vị đắng và chẳng còn loãng nhạt...

Từ từ uống, từ từ tìm thưởng thức và từ từ tìm hiểu một triết lý cà phê.

P.S: Tất cả cách thức pha chế cà phê phía trên đều được tham khảo từ sách. Còn về triết lý là những gì đúc kết và trải nghiệm của bản thân. Có thể còn nhiều thiếu sót và chưa hoàn toàn đúng. Tuy nhiên nếu nhìn nhận nó theo một hướng tích cực thì sẽ có một ngày, bạn sẽ tìm thấy một ly cà phê thực sự cho riêng mình...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bài em cóp từ blog Mr.Lee íh, anh này có nhìu bài hay lắm... em rất ư là khâm phục... ước chi em cũng vik dc như thế ấy nhỉ... vik hay mà còn vik đúng nữa, điều này phải đảm bảo vốn kiến thức cùng khả năng phải thiệt là thâm hậu @.@

mùng 2 tết

Hix, nhẽ ra là em sẽ đi thăm viếng Tết với T'N thêm 1 mùng này nữa òi nè, cơ mà sau chuyến đi hum wa thì em đã quá đuối, sức lực cạn kiệt nên thôi, xin kíu, ở nhà tiếp khách vậy, huhu lỡ mất 1 bao lì xì của má anh Quân gòy, T-T...

từ hum giao thừa đến giờ người em cứ hay sốt râm ran, họng thì đau như cắt íh, hix, vì thế mà em bị mất hứng ăn uống, hôm ăn dc gì nhìu, tiếc hùi hụi :|... Sau một hồi suy nghĩ mông lung cúi cùng em đã rút ra dc nguyên nhân, em bị sốt mọc răng.. há há... 2 cái răng khôn ở hàm dưới của em mọc ùi nè, năm ngoái mọc cái bên fải, năm nay mọc cái bên trái... ;)) còn có 2 em ở hàm trên thì vẫn chưa nhú mầm, cứ nằm ngủ im khe khẽ mãi thôi, [iu quá! >.<] hi vọng năm sau chúng sẽ tỉnh dậy, mở mắt chào đời nhá... [hãnh diện là chị Tâm chưa mọc dc cái răng khôn nào hít :D] ~> em đã có 30 cái răng. chấm hết.

nghỉ tết mà em cứ mang theo trong lòng 1 tâm trạng u uất, 1 cục lo nghen ngào: HOMEWORK!!! huhu, bài nghỉ Tết thầy cô cho cả núi mà em vẫn chưa đụng đến 1 chữ... thấy ghê chưa... thiệt giờ là hok dám kể ra lun đoá, kể ra mắc công lại bấn loạn, ko tự chủ dc rồi mắc công xé tập xé vở nữa là đi bán cám lun íh...

thôi mệt, cứ càng ngồi lâu trc cái com là em lại nghĩ ra khối chuyện linh tinh, vụn vặt nữa ấy... tết nhất mà cứ than thở, kể lể, ỉh ôi như vậy thì... chết chết. nên thôi. em chấm hết ở đây. pi pai. happy new year!!! happy newyork!!!

4.2.08

[29 tháng Chạp năm Đinh Hợi]




mấy ngày giáp Tết này không khí Tết mới sực tràn về... đủ chậm để gia thêm cái lười nhưng cũng đủ nồng nàn để lòng người giục giã...

Dạo này em lu bu dọn nhà, lu bu phụ mẹ nấu đồ ăn, rồi cũng lu bu ngồi ăn bánh mứt... ~> giờ nhòm lại thấy hãi cái sự đồ sộ của mình :"> [hì, đùa tí chứ cũng chỉ péo lên 1 tẹo thôi] cơ mà Tết thì fải thế thôi, hỉ?! :D

Sáng nay, sau khi cắt xong mớ cải để me làm dưa thì em có hơi chán bèn lục mí cuốn truyện ngồi đọc lại... tình cờ gặm dc mí truyện cũng hay wó, giàu cảm xúc wá... :-]

"Không sao, cậu cứ ngỡ ngàng. Tớ cũng đã ngỡ ngàng như thế. Nó như chỉ mới ngày hum wa, nhưng là ngày hôm qua của nhiều năm trước. Học cách đứng lên thôi" ~> gọi là gì nhỉ, cảm xúc của thời gian àh? chuối hôm ta?!

"Cuộc sống có nhiều lựa chọn nên hãy chọn niềm vui" ~> muợn tạm câu này để làm lời chúc các pác nhân ngày đầu xuân. Gặt hái thành công nhiều giỏ niềm vui trong năm nay nhá. Hẹn gặp mọi người trên cánh đồng hạnh phúc... oé oé... seo mình xyz quá vậy nàh... ~@@~