phew, hôm nay được thầy cho về sớm nên mới có thời gian mon men leo lên mạng blog bliếc một chút :p
hơ, cả tuần rồi phờ đầu với khoá học Thánh Kinh căn bản, sang tuần này, đầu còn phờ dữ dội hơn tại 3 ngày thứ 4,5,6 là cao điểm thi, mỗi ngày một môn. Tuy là mệt thiệt nhưng mà được tiếp thu những kiến thức, những bài học, những suy niệm mới về Chúa thì thật không bỏ công tí nào :)
Được gặp lại lũ bạn thì mới cảm nhận được cái cảm xúc bức bối, nghèn nghẹn trong lòng dạo này là nhớ :D, nói thế không biết mọi người có bảo là mình bệnh, mình này nọ không cơ mà thật tình thì nó là thế. hìhì. Chỉ mới chưa đầy 2 tháng gặp lại mà chúng nó khác wá, mỗi đứa đều có một sự thay đổi, không biết đến lần gặp sau có còn nhận ra nhau nữa không ta?! hì, đùa thôi chứ làm gì mà có chuyện không nhận ra nhau ha. Thay đổi thì con người ta đều thay đổi mỗi ngày mà. Lúc trước không nhận ra vì là ngày nào cũng gặp mặt nhau nên sự thay đổi đó còn chưa bị phát hiện thôi. Thời gian phơi bày ra hết nhỉ??? Mà nhờ lâu ngày không gặp tụi nó mà mình mới có được cái cảm giác nhớ này ^^ lạ lạ vui vui...
Dreams, Dreams
Of when we had just started things
Dreams of you and me
It seems, It seems
That I can't shake those memories
I wonder if you have the same dreams too.
[khám phá ra rằng trời mưa mà nghe "littlest things" của Lily Allen thì tầm tã ác liệt...]
I know it sounds lame but its so true
I know its not right, but it seems unfair
That the things are reminding me of you
Sometimes I wish we could just pretend
Even if for only one weekend
So come on, Tell me
Is this the end?
[ác liệt tầm tã thật....]
.
.
.
.
muốn học nhiều thứ...học... học nữa... học mãi... mãi mãi học nữa... :))