28.9.08
cho chị
we always love you, dear...
September 29

chẹp, cái tình hình nộp hồ sơ thì cũng hok có gì là đáng nói, có zui cái là nhà ta hok mang hộ khẩu bản chính lên, trong khi cái bản foto hộ khẩu bố ta đưa cho ta cũng hơi bị lâu gòy, cô làm hồ sơ hok chịu lấy, cô chỉ ta fải về lấy bản gốc lên trg cô chứng cho. Nhà ta gọi điện về cho bố đem hộ khẩu lên rùi bla bla... nói chung là ukie gòy, tuần sau nhà ta sẽ bắt đầu đi học, ở trường đại học Xì Goòng...
oy, cái nhà ta mún nói đến ở đây là lúc sau khi làm hồ sơ xong, rùi về kìa, dù rằng bố nhà ta có gợi ý rằng chở nhà ta về, tiện thể bố ghé chợ Bến Thành mua ít thuốc. Cơ mà nhà ta mún đi xe bus, nên bảo w bố rằng: Bố đưa chìa khoá đây rùi đi đi, con tự về dc... Thế là ta tung tăng đi xe bus vìa. Hí hí, vừa bc lên xe trong đầu ta zang lên bài hát: "Nào mình cùng đi xe bus nào mình cùng đi xe bus..." oy thật là thú zị... Hì, ta đón xe số 6 nhá. Oy, nhắc đến chiện đi xe bus ta lại nhớ đến hồi trc, khi ta đi thi Đại học, cũng thi ở ĐHSP nè, cũng đi xe số 6 này về nè, mà hồi đó ta xui cái là gặp chú lơ xe dễ thg wá, đến trạm mà hok báo gì hết torng khi là ta đã bảo chú từ trc rùi, ta thì lúa mọc đầy đầu, đâu có biết chi mô... thế là ta đã bị lỡ trạm, fải đi xe ôm về mất hết 2 mươi mấy bạc... Oy, đó là quá khứ gòy, kì này ta quyết tâm hok dc ngu như lần trc nữa. Ta leo lên xe, ngó ngang ngó dọc, thấy chú lơ xe, cố gắng cười thật tươi, thỏ thẻ: "Dạ, chừng nào đến trạm ĐTHoàng chú cho con xuống ạh" Hên rằng kì này chú lơ xe có trách nhiệm hơn hay dễ chịu hơn hay sao íh mà chú cũng ừh lại, cái cũng thấy an tâm [ông trc hok có thèm ngó tới mặt ta lun >.<], cơ mà để đề fòng, lúc ngồi trên xe, ta cũng ngó đường đi kĩ lắm. Àh há, chết cười cái là lúc dừng ở trạm kia kìa, cái có chú nọ dắt con lên xe bus, mà con bé hok chịu đi, ba nó lôi nó lên mà nó cứ rú ré rồi khóc tu tu: "hokkkkk, con hok đi xe bít đâu âu âu...!" Ngồi trong lòng ba mà nó cứ bịt mũi, mặt mày thì vẫn chèm nhem nc mắt, tội dở lắm... Ta trông thật mắc cười, và ta cũng dòm nó cười tỏ vẻ rất khoái trá, hình như nó thấy ta cười nó nên wê wê sao đó mà hok khóc nữa, sượng bâng, im re, ngồi chăm chú bịt mũi... "trạm ĐTHoàng nè, bé kia xuống hok?" Oy, híc híc, củm động wá, chú lơ xe nhớ mình kà, nghe chú gọi ta liền bật dậy, lót tót chạy xuống xe... Phew, thế là quá khứ xe ôm về đã hok còn xảy ra nữa... trc mặt ta đã là đài truyền hình thân yêu, bi chừ chỉ cần băng wa đường gòy đứng ở trạm Hoa Lư đón thêm 1 chuyến nữa là về tới nhà... Cơ mà tự dưng ta dở chứng, ta thấy trời hôm nay mát mẻ, không nắng, mây trôi đẹp wá, lòng cũng hơi lâng lâng vì đi xe bus thành công cái ta có 1 sáng kiến, đi bộ zề... Háhá, oy, ta cũng hok biết lúc đó ta nghĩ cái gì nữa, nhưng mà đang ngồi trên trạm xe bus chờ, ta đứng dậy rùi dung dăng dung dẻ đi bộ về... Trên dg đi ta có mua 1 ly càfê sữa vừa đi vừa nhâm nhi, uống hết, ta lại mua 1 chai C2 chế vào ly, nhâm nhi típ, trời không nắng, 2 bên đường cây cối mát rượi, ta đeo balô trên vai, cầm cái ly, vừa đi vừa hút càfê sồn sột... dung dị bít bao. Con đường dài là thế cơ mà cúi cùng ta cũng đã về dc tới bà chiểu... Trc mặt ta bi chừ là con dg LQĐ thân wen, chợt ta nhớ lại khi xưa ta bé hồi còn tiểu học ta cũng đi bộ về thế này mỗi ngày, hihi, oy thật là zui wá đi, nghĩ thế ta lại có thêm sức lực, tung tăng đi típ. Vừa đi ta vừa để ý, ta nhớ hồi xưa, trc cổng trg NĐChiểu của ta có 1 bà bán sương sa hột é rất ngon, trưa nào ta cũng gặm 1 bịch về, có hôm ta đổi món 1 bịch sâm lạnh, nhưng mà nói chung là hum ni thì ta đang uống trà xanh mà bà bán sương sa cũng nghỉ òy :( nên ta cũng chỉ nhớ lại vậy thôi... Lúc sắp về đến nhà thì nắg lên, lúc trc ta cũng có thói wen hứng nắng trên tay, cho nắng in bóng bàn tay ta xuống đường. Hồi đó tay ta có chút ót, bi chừ bự chần dần...hehe cơ mà cũng thấy zui zui... Ta cứ cặm cụi bước đi như thế khoảng nửa tiếng cũng về dc tới nhà, oy, thiệt tình là cũng mệt lắm nhưng thấy cũng vui vui, khoẻ khoẻ trong người, lâu lắm rồi mới vận động lại, mấy ngày trc bệnh nằm riết ở nhà... Cảm tạ Chúa cho con nộp hồ sơ ukie và đi về cũng ukie nữa ^^
21.9.08
September 21
tuần vừa rồi của mình chỉ có thể túm trong một chữ "Bệnh"-miền Bắc gọi là "ốm"-miền nào đó khác gọi là đau, cúm, sick, ... gì gì đó, mình không cần biết, nói chung túm lại kỉ niệm đáng nhớ nhất của tuần qua là ngày thứ 2 đi thăm viếng, tình cờ dc wa nhà anh Kha dự Trung Thu... hi, rất vui và rất ý nghĩa, mùa Trung thu năm nay thật đầy tính Cơ đốc :), chơi xong thì tối hôm đó mưa tầm tã, mình dầm mưa về và thế là virus sốt, nhức đầu, chóng mặt phát sinh và... Bệnh [ốm, đau, cúm, sick...]
Khi mà bệnh thì việc năm liệt giường đã là một chiện đáng chán gòy, đàng này mình còn không được thoải mái tinh thần bởi cứ thấp thỏm chờ cái giấy báo nhập học. Khiếp cứ sợ nó bị thất lạc hay vùi giập chốn nào mất xác rồi chứ, ngủ mà cứ ác mộng thấy bao nhiêu là viễn cảnh khi mà mình không có cái giấy báo nhập học trong tay. Khổ! Cái tính hay lo nó thế. Bởi vậy đâu có yên tâm ăn uống được gì, báo hại đến bi h, hum nay, khi đã hết sốt và cũng đã yên tâm vì chú đưa thư đã mang giấy báo nhập học đến rồi, thì vẫn cười hok nổi vì bị đau bao tử lại... -.-"... đúi đúi đúi... lại fải kiêng cử, ko dc ăn uống tự do nữa, lại còn fải uống thuốc... huhu... thật mệt...
ôi, cũng vì cơn bệnh vừa rồi mà mình lỡ mất một phi vụ ăn uống của đám bạn, tức gì đâu, đập đầu đập đầu, sinh nhật của bạn Tâm mèo nè, hik, chắc đến năm sau mới dc ăn nữa wá :((
vậy là cũng sắp đi học lại rồi, hi, lại hồi hộp và nôn nao. Ôi, mà đang phát ớn cái đồng phục thể dục của trường Sài Gòn đây... :-s thiệt hok muốn nói tới, chắc phải kiến nghị lên chú Ngoạn về vụ này mới dc...
em thích em bây giờ, tự do và tung tăng và nhí nhảnh và tí tởn, há há há...
11.9.08
September 12
Mai... mình sẽ thấy nhau trong chờ mong
Cảm giác ấy em chưa từng qua
Từ ngày ta có trong nhau
Anh...ngày đó quá xa để gặp nhau
Không biết những câu chuyện mộng mơ
Cuốn theo anh tới xuyến xao.
Anh ra đi tới bến đất mới , có bao nhiêu điều đang chờ.
Anh nghe không em sẽ rất nhớ , nhớ nụ cười lung linh mỗi sáng...
Những ưu tư trong em lại rồi sẽ qua
Hẹn gặp nơi mai sau, chuyện mình sẽ rất mới
Đón em trong dòng người rạng ngời khi nhìn nhau
Cảm giác ấy em chưa từng qua
Từ ngày ta có trong nhau
Anh...ngày đó quá xa để gặp nhau
Không biết những câu chuyện mộng mơ
Cuốn theo anh tới xuyến xao.
Anh ra đi tới bến đất mới , có bao nhiêu điều đang chờ.
Anh nghe không em sẽ rất nhớ , nhớ nụ cười lung linh mỗi sáng...
Hẹn gặp nơi xa xôi, một ngày có nắng mới
Những ưu tư trong em lại rồi sẽ qua
Hẹn gặp nơi mai sau, chuyện mình sẽ rất mới
Đón em trong dòng người rạng ngời khi nhìn nhau
Nghe đâu đây thoảng hương gió sáng sớm như một sáng nào có anhđứng đây
Và bay theo cơn gió ướt ướt buồn, bờ mi xanh biết bao giờ đến ngày gặp lại...
Hẹn gặp nơi xa xôi, một ngày có nắng mới
Những ưu tư trong em lại rồi sẽ qua
Hẹn gặp nơi mai sau, chuyện mình sẽ rất mới
Đón em trong dòng người rạng ngời khi nhìn nhau
Có lúc trong cô đơn tràn về với ai
Rồi thời gian trôi nhanh, ngàn chồi non thêm xanh.
Sẽ thấy bước chân anh nhẹ nhàng bên đời em.
Đón em trong dòng người rạng ngời khi nhìn nhau...
3.9.08
September 04

hai má hồng hồng
mẹ đi sơ tán
đưa bé theo cùng
mẹ mua ngựa gỗ
cho bé ngồi trong
bao giờ chiến thắng
cho bé về phố đông
hì, bài hát này là từ hồi kháng chiến đấy. Buồn cười cái là từ bé đến giờ mình không hề biết rằng cái lời bài hát nó là thế này. Hồi đó cứ nghêu ngao hát thế này :
hai má bằng đồng
hai chân bằng sắt
hai tay bằng chì
Mãi đến hôm wa được 2 đứa cháu, đứa học lớp 5, đứa học lớp 3 hát cho nghe mới thủng sự tình... hìhì... cái ngu của mình nó ủ lâu wá nhỉ :p
September 03
trại mùa thu Đại Lãnh...
hôm wa vừa về đến nhà, tắm rửa xong là nằm vật ra ngủ... rã rời...
về kì trại này ư, chỉ có thể nói rằng cảm tạ Chúa thật nhiều vì Ngài đã cho con một cơ hội, được thêm lên tình yêu dành cho Ngài, được thêm lên những trải nghiệm về công việc của tay Ngài, và được thêm lên lòng khát khao phục vụ Ngài... phục vụ mọi người... ^^ iu Chúa wá cơ~!
Nguyễn Trung Kiên
Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau
Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tri khăng khít song hành
Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó nhau vì một lối đi chung
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia ...
