ặc ặc, hok hỉu mình bị gì mà mấy bữa nay lười kinh khủng, suốt ngày chỉ ngủ và ngủ thui, gần như 1/3 ngày mình dành cho việc ngủ. Mình là mình thích viết blog, thích lên mạng lắm đấy chứ, vậy mà mấy bữa nay, bao nhiêu ngày lễ quan trọng mình bỏ qua hết, chẳng viết đựoc cái entry nào ra trò, nào là lễ Mẫu Thân, B'day uncle Ho, cả chuyến đi chơi của mình nữa, mình bỏ qua ráo, bao nhiu cảm xúc tuyệt vời, thú vị đều chẳng kể lại được cho mọi người , và cho chính mình nghe. Thế là rùi, mí cái cảm xúc ấy trôi vèo qua từng giấc ngủ, hức hức, tức qué.... Giờ thì chỉ còn nhớ mang máng những gì hay hay, thú vị nhất thui, đành cố kể lại cho mí bạn nghe vậy.
Trong chuyến đi chơi của mình í, thì mình chỉ thích thú nhất là cái đêm quậy với tụi nhóc trong đoàn thui. Vui lắm nhá, cả bọn rủ nhau ngồi kể chiện ma nghe. Mình là đàn chị, lớn nhất, lão nhất nên đựoc tụi nhỏ tín nhiệm cho công tác kể chiện ma. Thế là cả bọn con nít xúm xít nằm dài ra, ngóc cổ nghe chị Đài kể chiện. Bao nhiu mẩu chiện ma mà từ trước tới giờ mình nghe được, đem ra kể cho bọn nhỏ nó nghe, chúng đứa nào cũng mở to mắt, nín thở cố gắng lắng nghe chị Đài. Kế hết mí chiện lặt vặt rồi thì mình kể tới chiện lớn, những bộ phim ma, những câu chuyện ma dài, mà mình được đọc, được xem, bi giờ ngồi nhớ lại và kế cho chúng. Chúng ra chiều thích thú và cũng kinh lắm. Kể hết bộ phim the ring thì cũng được 11h30 òi, nhớ bố mẹ quá, về lại khách sạn bên kia ngủ với bố mẹ. Ai ngớ đâu, bị khoá cửa nhốt òi, hix, đành chạy về phòng tụi nhóc, ngủ chung với chúng. Vừa chạy về phòng thì được chúng chào đón bằng 1 bài :Haleluja haleluja!!! Nghe tếu dở lắm, mặt đứa nào đứa nấy cũng ngây ra, trông bùn cười chít được. Nằm lăn qua lăn lại, nói nhảm nhảm một hồi thì đồng hồ kiu tít tít, báo qua ngày 19 òi, chợt nhớ ra hum nay là B'day của uncle Ho, cả đám hớn hở ngồi bật dậy hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng", hix, bịnh dở lắm, cả đám vừa hát vừa cười rũ rượi, Hát mừng bác Hồ xong rùi thì đi ngủ lun...
Sáng hum sau thì mình về phòng bố mẹ ngủ típ, còn mọi ng` khác thì đi tắm biển. Nhìn chung trong chuyến đi này mình ngủ rất nhìu, 2 buổi sáng, mọi ng` ai cũng tung tăng đi tắm biển còn mình thì lại say sưa ngủ. Tuy cũng hơi tiếc, nhưng mà nhờ vậy da cũng hok có đen gì nhìu. Vả lại mình chơi ngày hok được thì mình quậy đêm, cũng thú chứ bộ. Hì hì, chuyến đi này làm mình nhớ đến kì đi chung với T'N, vui cực, àh, chưa biết là hè năm nay có được đi trại hè với thiếu niên hok, nếu được đi thì thích thật, mà hình như nghe đồn là hok được thì phải, hix, cũng hok bít nữa, thui cứ từ từ rùi bít.
Àh, chủ nhật hum qua nghe được tin anh Minh bị bệnh òi, tội nghiệp anh Minh qué, hix hix, sáng hum qua anh Minh còn đi dự lễ được, vậy mà đến trưa, anh Minh hok chịu nổi, ói quá chừng rùi gục lun. Thương anh Minh qué, em sẽ cầu nguyện nhìu cho a Minh mau hết bệnh. Cố lên nha anh Minh.
Ặc, chợt nhớ ra dzụ này cũng vui lắm. Tình hình là bố mẹ đều đã đi Vũng Tàu với mình, mà thứ 7 vừa rồi thì trường kiu họp PH. Bố mẹ đã giao trọng trách lại cho chị Tâm thân iu, nào ngờ, về đến nhà, chị Tâm 2 mắt tròn xoe, cười hiền hoà, "con ngủ quên rùi mẹ ơi!" Ặc, ác dở lắm, thế là hok coá ai đi họp cho mình hết, mình thì mình cũng bít là mình được HS giỏi òi, nhưng mà mình cũng sợ bà cô chủ nhiệm bả la nữa. Bả là bả ác lắm, nói móc nói mỉa ghia lắm, hok bít mai lên trường bả có la hok nữa đây.
Cha, chợt nhớ ra thùng đồ giặt chưa phơi, thoai đi phơi đồ đây, mệt qué, còn phải giặt chăn nữa. Hix, nhìu việc phải làm quá.... Hừm, vậy mà con múm Tâm còn bắt mình qua nấu mì Spaghetti cho nó ăn nữa chớ, ác kinh!!!! Thôi, đi làm việc đê....
pé àh, tự nhiên cái pé nhắc tới him làm chi vậy, chị thì chị cũng bít là em chỉ tình cờ nhớ đến thui, nhưng mà pé nhắc như vậy cũng làm chị nghĩ dữ lắm ó... nhức đầu quá chừng nè....
xạo quá àh...
Trả lờiXóaxạo gì mà xạo chớ...!!!
Trả lờiXóa