4.9.07

chị hoang tưởng thân mến!

ôi dào, thưa chị, em là em khá mệt với căn bệnh của chị rồi đấy nhá nên em mới phải xách dép lên đây, vik cho chị một phát entry để chị tự nghiệm về căn bệnh của mình rồi nếu được thì em cũng mong chị nên giấu bệnh xuống một chút cho mọi ng` bớt phải lo lắng cho chị.

nói thật với chị là em ban đầu em chơi với chị là do cái tính ham hố nhiều chuyện của em, nhưng càng về sau, em cảm thấy tội chị quá nên em muốn chơi với chị để mong giúp chị chữa bớt bệnh đi đấy. Nhưng mà hình như dạo này em thấy bệnh của chị lại càng nghiêm trọng hơn rồi, ko thể chữa nổi, sao thế chị? Em thiệt tình là em ghét nhất những người hoang tưởng, tự ái. Trước đây em gặp nhiều ng` hoang tưởng lắm rồi, và em cũng ghét họ lắm, nhưng e ko biểu lộ ra lắm, vì e cũng bít đây ko phải là do lỗi của họ. Có thể là do vấn đề nội tâm của họ có vấn đề nên họ mới bị bệnh này thôi, và họ cũng ko có Ai để có thể chữa cho họ căn bệnh này. Nhưng mà chị nhá, rõ ràng là chị bệnh chuyên nghiệp hơn họ nhiều, chị bệnh cứ như là chị muốn được bệnh, chứ ko phải do vô tình ma chị mắc bệnh đâu, em là em thấychị khoái căn bệnh này lắm đấy, thậm chí hình như chị còn coi nó như 1 sở thích, chị còn đầu tư cả một cái kịch bản dài dòng rồi mời mọi ng` vào đóng chung với chị nữa kìa. haiz! Do vậy em cũng chẳng bít phải nên ghét, nên tội, hay nên khâm phục chị nữa. Nếu ghét chị, ko thể dc rồi, vì chị là người 1 nhà với e, e ghét chị thì mỗi lần gặp mặt chị, e bít phải cư xử thế nào, chẳng lẽ gào rú lên rồi bay vào chị mà đập mà phát à? Thôi, em là CDN, e chẳng mún làm thế, nên e ko ghét chị đâu [ít ra thì e chỉ ghét chị ở căn bệnh của chị thôi vậy, rồi khi nào mà chị lên cơn thì e lui ra xa chị, để khỏi mắc công e đập chị] Còn bảo e tội chị à? uhm, chắc chỉ còn cách này để đối xử với chị, vì e ko thể nào khâm phục chị được đâu nhá. Hix, mà chị này, em thấy căn bệnh này có gì mà hay đâu sao chị cứ đeo bám nó mãi thế, sao ko bỏ đi chị, còn nhiều việc khác hay hơn công việc ngồi viết kịch bản cho đời mình mà. Đời chị thì nó dc định sẵn rồi [đời e cũng vậy ^^], chị đừng cố lái nó theo mong muốn riêng của mình chị ạ. Chị viết cũng hay lắm đấy, nhưng mà chi cho tốn sức vậy hả chị, dù chị có viết như thế nào thì nó cũng là kịch, dù cho nó đã được thực hiện thì nó cũng chỉ như việc công chiếu 1 vở kịch, và trong vở kịch này mọi sự việc cuối cùng ko thể là thực. Vậy thì cố gắng viết làm gì, bỏ đi chị à, còn nhiều chuyện để làm lắm. Hay là chị quá rỗi hơi rồi, chậc, càng nghĩ e càng thương chị quá. Đối với chị vấn đề đó thật nặng nề, chị phải dày vò tâm trí của mình, bứt tóc bứt tai để nghĩ ra cách xoay chuyển nó, sao cho thật có lợi cho mình, sao cho mọi thứ đều phải hướng về mình. E thì e xem nhẹ chuyện đó lắm, e đã đặt chuyện này ra sau những chuyện khác rồi, e còn nhiều thứ phải wan tâm, vả lại e cũng tin Chúa đã sắm sẵn mọi việc cho e, e ko thix phải cầm cây bút rồi tối ngày vặn vẹo để nghĩ ra những chi tiết bất ngờ, gây cấn cho câu chuyện đời mình. Lúc trước e ham hố quá, tự nhiên khi ko nhảy vào chuyện của chị. Bây giờ em nhức đầu và rối wa' rồi, nên thôi vậy, e xin nhảy ra, và từ nay e chẳng đoái đến chuyện của chị nữa. E biết dù e có nói thế nào chị cũng sẽ chẳng bỏ cái kịch bản [kinh tởm] này đâu, vì chị rất hứng thú với nó. E cũng ko thích níu kéo làm gì, với tư cách là 1 ng` bạn, ng` e của chị, e chỉ khuyên chị đôi lời, chị nghe cũng dc, ko nghe cũng dc, e chỉ cần chị biết là "từ nay pé Đài bỏ rồi đấy, nên gạch nó ra khỏi vở kịch của mình thôi" [^^] Thành ra nếu có gì thì chị cũng dg hỏi han e hay là thăm dò e, e ko thix sự thận trọng quá mức torng giao tiếp. E mún có những cuộc đối thoại thoải mái, vui vẻ, ko gò bó, ko căng thẳng. E đến với gia đình mình là do cũng mún dc giải tỏa những căng thẳng mà việc học mang đến kia mà, cho nên chị tha cho e chị nhá. Hix, bây giờ cảm xúc chung của e dành cho chị là sự tội nghiệp. Ko bít chị có ghét e vì e coi thường chị ko, nhưng mà thật tình là e phải làm vậy thôi chị à, nếu chị đứng trên cương vị của thì chị cũng sẽ có suy nghĩ như e thôi. [e cũng mún ghét, mún tẩy chay chị lắm, nhưng ko dc, e ko thể để sự thù hằn giữa chị e chúng mình, sự thương xót thì nghe có vẻ kiêu sa hơn nhỉ] Như lúc đầu e đã nói, e gặp nhiều kẻ mắc bệnh hoang tưởng rồi, e thấy cách chữa bệnh hay nhất là mình nên mặc kệ họ, để cho họ một mình sống trong những suy tưởng viển vông ấy, khi chẳng có ai để họ diễn kịch, để họ nổ thì họ sẽ tự chán rồi từ từ bớt bệnh hà. Nhưng tuyệt đối đừng để cho họ nhen nhúm dc 1tia hi vọng, 1 cơ hội để họ tiếp tục đào sâu, khai thác cho vở kịch của họ, như vậy bệnh sẽ ko giảm, mà còn tăng và tốc độ bùng phát còn ghê gớm hơn nữa. [ấy ơi, ấy nghe đây nói hok, ấy đừng cho chị cơ hội ấy nhé, giúp chị đi ấy à, tội chị] Tính đến bây giờ thì ng` bị lôi vào chuyện của chị tăng thêm rồi, và họ đúng thật là như đang ở mức xuất phát của trò chơi. Lúc trc e cũng thế nè, e tưởng là đồng ý cho chuyện của chị là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng bây giờ e nghĩ lại rồi, đồng ý cho chị là tội cho ấy của e. E sợ ấy bị lây nhiễm bệnh nữa thì khổ. Mà e cũng chẳng mún làm những việc để cản trở, mắc công chị thù hằn rồi chị trả thù e, mệt, e thix đứng ở phe trung lập hơn.

đấy nha, entry này e dành cho chị và cũng cho những ng` bạn khác của e nữa. Ai thấy những suy nghĩ của e là đúng thì ủng hộ e với, nếu chung tay với e chữa bệnh cho chị thì càng tốt. Thôi, e đi chuẩn bị cho ngày mai đi học đây. Rõ chán... học... học mải... học miết... Đấy, e bận là thế, chị thì quởn quá mà, rỗi quá mà, chẳng có gì để làm à, ngồi ko làm ba cái chuyện cho ng` ta để ý ko hà, thix làm trung tâm của sự chú ý lắm hả, đấy, thì làm đi nhá, em xin rút, tội chị, mong chị sớm hết bệnh. [Chúc vậy thôi, chứ chị mà hết bệnh dc mới bùn cười ^^]

6 nhận xét:

  1. β€Ą₪ ₤ǜŊ ﻣ ®lúc 02:41 4 tháng 9, 2007

    chòy
    entry
    dài
    woá
    lười
    đọx
    ghia

    túm
    lại

    ai
    pỵnh
    dzợ
    .......

    Trả lờiXóa
  2. ε[•ิ.•ั]з ðα`j ε[•ิ.•ั]зlúc 03:01 4 tháng 9, 2007

    @ a Linh: wat? e chẳng thấy giải quyết dc chiện gì cả, pịnh có 2 loại, pịnh khiến ng` ta dzui, chị e ko thuộc cái này, chị ý thuộc pịnh khiến ng` ta bùn cơ.
    @ Vy: entry
    của teo
    còn chưa dài
    bằng
    cái comment
    của
    mày
    nữa
    kìa
    con múm
    :)

    Trả lờiXóa
  3. nhìu khi hoang tưởng vậy mà hay đó em, có thể giải quyết duoc khá nhìu cchiện đó, nhưng dù sao cũng chúc " chị " em mau hết pịnh ^^

    Trả lờiXóa
  4. ê, chị nào dzạ?

    Trả lờiXóa
  5. ε[•ิ.•ั]з ˉ|ˉαˆךח ε[•ิ.•ั]зlúc 21:19 6 tháng 9, 2007

    chị kon Đài+chung 1 gia đình+pỵnh+wởn= TA hahaha [ai tin đc thì cứ tin nhá]

    Trả lờiXóa
  6. chị kon Đài+chung 1 gia đình+pỵnh+wởn= TA^M hahaha [ai tin đc thì cứ tin nhá]

    Trả lờiXóa