Hix, cuối tuần rảnh rỗi mới có cơ hội làm một entry cho blog đỡ mốc meo...
Sài Gòn dạo này lạnh khủng, nhất là vào sáng sớm, gió thổi lạnh căm căm, em đến trường mỗi ngày, mặt mũi ngày nào cũng tê tái...nhưng có lạnh thế thì mới thấy vui khi áp nguyên bàn tay vào khuôn mặt ấm áp của nhỏ bạn rồi trông nó chun mũi ré lên... khiếp, lạnh thế!... Có rét thế mới thấy cái bánh bao nóg hổi ngon lành đến nhường nào... Có lạnh thế thì mới thấy dc bạn iu biết bao trong cái áo lạnh đen lúp xúp... ^^
chết, sign in lộn nick òy :((
Trả lờiXóa"... Có lạnh thế thì mới thấy dc bạn iu biết bao trong cái áo lạnh đen lúp xúp... ^^ " ~~> hỹ hỹ hỹ, chiện chỉ có ta & mi hỉu hoy hah >:)
Trả lờiXóam thay vui khi ap nguyen ban tay vao mat ng # hi? dc roi thu 2 t cung ap nguyen ban tay vao mat m.hehehe
Trả lờiXóaem ah chị già cả rồi muh em chơi size chữ minimum thế này thiệt khổ cho chị. may muh mắt chị là 12/10 hok thì chị tiêu rồi.hịhị
Trả lờiXóalạnh lém nên nhớ mặc áo lạnh nghen!!!
Trả lờiXóabé Đài ơi là bé Đài, cửa sổ nhà chị đã fải lắp kiếng dày 2.5 diop òi..h em chơi size chữ đó, tính bắt chị gắn thêm 1 lớp nữa để chống đạn hả em ?
Trả lờiXóahỹ hỹ hỹ, tem vi vu vi vu, em mún mắt anh bị cận sao mà vít kiểu cà chớn dzỵ hả. Mà bánh bao thì có gì là ngon cơ chứ. Hì, ngày mới dzui nhen Quắn
Trả lờiXóa