
Phố mình.
Phố mình là phố hẻm, hơn phố Hà Nội ở chỗ không nằm trong "ngách", nên đường khá rộng và...chưa rải nhựa thẳng như bây giờ. Nên phố mình ngày xưa rất có tính "tập thể" . Chiều chiều là tụ nhau : bà kể chuyện bà, ông kể chuyện ông, con cháu chơi với nhau, đánh nhau u đầu mẻ trán, ông bà chúng nhìn nhau cười làm hùê (vô duyên ở chỗ là con cháu đánh nhau mắc mớ chi ông bà hùê ? ). Nhưng vậy thôi cũng đủ rộn cái xóm vừa Nam vừa phảng phất chút di cư miền Bắc miền Tây...
Phố mình còn "tập thể" ở chỗ ... tát nước mùa mưa. Đường ổ gà vịt xấu và trũng lắm, nên mưa đến không cẩn thận là ngập cả vào nhà. Thế nên nước vừa đến lưng chân là cả đầu hẻm đến cuối hẻm cứ như trẩy hội. Có nhà cả gia đình thi nhau tát nước rồi cười đắc thắng. Ông bà gọi cả con cháu nhỏ xíu xiu ra góp tay rồi chửi sa sả vì thằng nhỏ bận...tắm mưa mất rồi...
Phố mình ngày xưa còn có dân kinh tế mới. Đi đường buổi sáng trưa chiều tối lúc nào cũng phải nhìn xuống đất, sợ đạp phải kim tiêm. Phố mình những năm ấy tăm tối và đầy công an, đầy miểng chai và nỗi sợ hãi đến từng cánh cửa sổ.
Phố mình đặc sệt mùi Sài Gòn. Dân di cư cũng có, nhưng chủ yếu tòan là người phát âm "R" thành "G" và "Tr" thành "Ch". Bởi vậy một thời con nít lớp một hai tòan bị điểm kém môn đánh vần. Nghĩ lại bây giờ kiếm được một người dám nói "Cá Trê" thành "Cá Che" thì hiếm, vì chắc đời đã sửa lưng cho họ, nên mất luôn cả những thứ thân thuộc nhất, là cái giọng nói.
Phố mình đa dạng, lắm mùa. Đứa nào ham ăn thì nhớ mùa "Chí Ma Phủ", mùa "ổi xanh", mùa "bánh bèo", mùa "cóc vàng" chua chét cái lưỡi. Đứa nào "lãng...nhách" thì nhớ mùa phim "Hàn Quốc" (hay chiếu lúc giáp hè), mùa "phim bộ" (mướn về coi hết cả hè)... Phố mình lắm tên. Chẳng ai đặt bảng trước cổng cả. Nhưng ai về thì vẫn biết đường về. Lạ mà trào nước mắt ở chỗ đó.
Phố mình ngày xưa có cây mận cao bằng nửa cái nhà. Mùa trái ra còn xanh xanh quả là bà chủ canh sắp nhỏ ăn vụng đến mệt nghỉ. Canh mãi cũng chán, mặc luôn, coi như phát lộc cho cả xóm. Đến giờ cây mận chặt đi rồi. Con cháu lớn cả, đi làm cả ( có đứa thiếu may mắn hơn thì đi làm thuê), đôi khi bà ước lại một lần ngồi xem tụi nó ăn vụng mà có được nữa đâu... ?
Đường đã rải nhựa. Mấy kỳ họp tổ dân phố đi qua là chấm dứt luôn vụ ngập lụt mùa trở mây. Mấy kỳ kiểm điểm dân quân và sơ tán là chẳng thấy ống tiêm nữa. Mọi người thở phào. Ừ thì vui lắm. Nhưng mà cứ thấy rộn rộn cái lòng. Thật ra bà cũng không ham yên tĩnh như vẫn thường hay la con cháu ồn ào. Bây giờ sống tĩnh thế, tự nhiên càng thấy sợ. Sợ cái lặng nó mang mình đi mãi...
Phố nghe nhiều tiếng khóc chào đời. Phố nghe nhiều phiên kèn tây kèn ta , lọng và đòan người mặc áo trắng đi ngang qua. Phố lắm khi vội vàng như phiên "họp chuyện chúng dân" thường ngày , nhưng cũng chậm rãi như buổi chiều nay bà cứ ngồi trước nhà mong có đứa cháu nào nhớ mình thì về. Chung phố thì đứa nào cũng là cháu cả. Nhưng bây giờ đứa nào cũng đi tít mù xa....
....
Chuyện phố mình dài lắm. Dài như quãng thời gian con người lăn lộn kiếm tiền để từ nhà thấp lên nhà cao. Nhà cao như che mất cả mặt người, như chất cả ngàn gánh nặng lên họ. Để câu chuyện bây giờ hiếm hơn và hiếm cả tiếng cười hơn. Mà con người sao nặng nề và u uất quá. Như con chợt không nghe tiếng cô bán bánh cam chiều nay vẫn rao nữa (có lẽ cô đi qua lặng thầm hay vì không muốn rao nữa...?) , hay đêm tự nhiên giật mình tỉnh dậy khóc nức nở không hiểu lý do. Sau này mới biết , vì những thứ con tưởng sẽ gắn bó với con lâu dài, nay cũng đã ra đi, để lại những cái mới sao mà lạ lẫm quá, phố ạ.
.....
Phố hết là của tụi nhỏ rồi. Phố bây giờ của công nghiệp và phát triển. Phố không còn chơi đùa. Phố lớn rồi. Thôi thì ông bà chào phố, ông bà phải đi ngủ rồi (giấc ngủ này dài lắm). Con cháu chào phố, con cháu phải đi làm rồi (đi những nơi xa lắm). Phố ở lại với mùa vui nhé. Phố ơi thương lắm nhé. Không có ai nói điều đó đâu, nhưng phố biết mà, phố nhỉ... Phố ơi...
Đừng
khóc
nhé.
Quít
9/12/2007
Viết trong một ngày mệt mỏi
olala hay wá nhỉ, tác giả viết hay wá. người cop cũng có chọn lọc ghê:D
Trả lờiXóa...
Trả lờiXóaThiệt là cảm động ghê...đọc bài của Quít tự dưng thấy buồn...thấy muốn trào nước mắt...trong lòng như có cái gì đó đè lên nằng nặng, như muốn níu lòng chùng xuống, để suy ngẫm...Ngẫm đi ngẫm lại 1 hồi thấy bạn Quít đúng là sâu sắc và tâm lý.
Trả lờiXóaBạn Đài giới thiệu bạn Quít với bạn Duy đi...
@ mọi ng`: thanks nhìu, anh quýt mà bk dc sự ủng hộ của mọi ng` dành cho chắc mừng nhắm ^^
Trả lờiXóa@ Duy: bạn Đài cũng ko wen vs anh quýt, chỉ add blog thui...
cóp truyện hay hen ^^
Trả lờiXóa... tự dưng gặp một bài rất quen ở đây.
Trả lờiXóatớ có thể theo công ước Berne và cho bạn ở tù đến khi nào bạn biết ăn trầu. (cười nhăn răng).
nhưng mà đùa đấy.
nếu bạn đồng cảm với tớ bằng bài viết này, thì tớ rất vui được xí xóa cho bạn tội ở tù! :P
Chúc vui vẻ.
Quit
...copy cung~ co' dang~ cap' wa' chu' ha~...cai' nay` la` bao~ dam~ da~ duoc huan' luyen copy tu` nho~ na`...ha^m mo^...ha^m mo^...
Trả lờiXóa