những suy nghĩ của tôi về cậu tưởng chừng như có thể bốc hơi được nhưng giờ lại phản ứng tùm lum rồi ngưng tụ đầy nhóc trong não tôi đây này, nặng khiếp... >.<"
nếu có một cuộc thi ai đãng trí nhất thì tôi sẽ bình chọn cậu là người số 1 trong hành tinh này đấy, àh quên trong cả vũ trụ này lun chứ! Cơ mà lạ, bao nhiêu công thức toán học, vật lý, bao nhiêu số liệu, ngày tháng lịch sử cậu đều nhớ hết nhỉ, dù rằng những thứ ấy là của người khác chỉ cho cậu. Vậy mà lại chính câu nói, câu phát ngôn của cậu mà câu lại chẳng hề nhớ tới, cậu quả là một con người đãng trí phi thường, tôi chính thức khen cậu đấy! Sh., cậu làm tôi phát chán, có khi nào cậu quên qua mượn tập CD của tôi đều đặn mỗi tuần không? [àh, tôi nghĩ có lẽ việc làm này xuất phát từ tính muốn là người bik trước mọi người đây mà..] Có khi nào cậu quên tôi khi cậu cần làm một tấm thiệp hay cần vẽ một cái gì không nào? [như áo lớp của cậu, như giỏ của cậu chẳng hạn?] Có khi nào cậu quên đòi quà tôi khi tôi đi đâu chơi về ko? [sẵn tiện hỏi lun, mứt dâu ngon chứ, quà đi Phan Thiết từ hè của cậu đâu nhỉ? àh, cậu lại quên rồi...] Nói thế ko có phải là tôi so đo, tính toán gì vs cậu đâu, vì mọi chuyện đã qua lâu rồi, ngay lúc ấy tôi cũng chẳng có suy nghĩ gì về ~ chuyện đó cả, tôi chỉ đơn giản nghĩ, bạn bè là phải giúp đỡ nhau, thế thôi...Quan trọng hơn nữa khi đã là bạn thân. Vậy mà đến ngày hôm nọ, cậu khiến tôi nghi ngờ cái chữ bạn thân đã níu kéo tôi và cậu đến bây giờ. Cậu chơi tôi vậy là khá lắm đấy, tôi thật lòng khen ngợi cậu đấy, thử hỏi cậu coi tôi ra gì khi để tôi ngỏng cổ chờ hả, chờ cái lời hứa của chính cậu ban ra đấy, khiếp, tình cảm gớm "thôi, khỏi đi, chúng mình ở nhà, mua gì đó về ăn cũng được, lâu rồi chưa nói chuyện vs nhau." Eo ôi, lúc ấy nó khiến tôi cảm động bao nhiu thì bậy giờ khiến tôi tởm lợm đến thế kia. Mà đây có phải là lần đầu đâu nhỉ, nhìu lần rồi đấy chứ, có nhớ cái hồi lớp 7, lớp 8 gì đó, cậu cũng cho tôi leo cây như thế, nhẹ nhàng âm thầm chờ cậu đến 10h gần 11h khuya, về gặp cậu, cậu mới tắm xong, gội đầu lun cơ, sạch tinh, àh mà tôi cũng tắm rồi đấy chứ nhỉ, tắm bụi nè, tắm mồ hôi nè, shướng khiếp. Tôi đừng khóc như mưa trước mặt cậu, cậu xin lỗi tôi thiệt ngọt, bảo rằng cậu quên, tuyệt, cậu có tật nhỏ là hay quên những lời chính miệng mình nói đấy cậu nhé! Rồi bậy giờ tôi lại khóc tiếp, nhưng cậu vẫn chưa xin lỗi tôi đây này, àh mà chẳng bik cậu có nhận ra lỗi của cậu chưa nữa, chẳng bik cậu có nhớ đến lời hứa của cậu chưa nữa, tôi nghĩ là chưa đâu nhỉ, cậu ngây thơ lắm mà, nếu may mắn mà cậu có nhớ ra thì chắc cậu cũng nghỉ rằng vài tiếng xin lỗi thì sẽ xong chứ gì... Xin lỗi nhưng phải nói thật rằng hình như cậu chỉ quan tâm đến mỗi cậu, hễ cậu có chuyện thì tôi mới dc gặp mặt cậu, nghe cậu kể về chuyện của cậu, rồi góp ý cho cậu, ít khi thấy cậu qua hỏi thăm chuyện của tôi thế nào, tôi có ổn không, hay cậu cho tôi là siu nhưn, lúc nào cũng tốt, lúc nào cũng bình thg`, cậu có bik tôi tự giải quyết mọi chuyện không? Mệt, bạn ích kỉ như cậu tôi chả cần, ước chi tôi có thể bỏ cậu, chấm dứt mối quan hệ này, để tôi khỏi bị cậu nhờ vả nữa, [ấy là tôi tránh cái từ lợi dụng đấy] nhưng ban đầu tôi nghĩ tội cậu, tôi sợ chẳng có ai chơi với cậu, bởi thật tình là tôi thấy lạ khi cách nói chuyện thiếu duyên của cậu lại kiếm được bạn đấy, cơ mà thôi, tùy mỗi ng`, nói thật vs cậu là cậu nói chuyện dở vô cùng và cậu cũng cư xử tệ vô cùng, chẳng tế nhị gì cả, tỏ ra là lanh lắm, thân thiện lắm, nói nhìu vô cùng, nhưng cậu có thấy mấy câu chuyện của cậu quái đản vô cùng ko, chẳng đâu vào đâu cả... Tôi kể thế để cậu hỉu rằng ko phải tôi mún bỏ cậu chỉ vì chuyện nhỏ nhặt lời hứa của cậu mà là tiện dịp này tôi mún cậu rõ là tôi đang chịu đựng cậu từ trc tới nay đấy. Về nhà thấy cậu, tôi muốn lừa mình rằng, "ố, bạn thân qua kìa, vui quá!" khỉ, thật sự là tôi thấy sợ, mún kiếm chiện quay xe đi để khỏi tiếp cậu, nhưng tôi nhớ nhà tôi, tôi mún dc vào nhà, nên đành... Thôi ngán quá, càng nhớ lại tôi càng thấy ngán cậu và tôi càng thấy ghét cái bản tính chịu đựng của tôi, sao Chúa cho con cái tài nhịn nhục hay thế Chúa? Để bây h con chẳng dám nói thẳng vs bạn con, chỉ dám ngồi vik nhảm trên này, chẳng cho bạn con bik, những suy nghĩ của con về nó... Thôi chắc tôi phải dừng quá, chứ kể về cậu có khi bài vik này thành entry nhìu kì nữa, ngộ nghĩnh chết mất...
vừa mong cậu đọc dc nhưng cũng mong cậu đừng đọc dc, sợ cậu ghét tôi, tôi đã từng thấy cậu chửi, cậu la, cậu khinh miệt bạn cậu như thế nào khi cậu ghét nó, tôi thật ko sợ mất cậu [tôi còn mừng nữa là khác], nhưng sợ bị cậu bêu rếu, sợ sự thật này bị bóp méo, người sau sẽ ngỡ rằng do tôi thêu dệt, tôi bệnh, tôi tưởng, nhưng chắc chắn, chuyện tôi kể hoàn toàn đúng. Cơ mà những nhận định về cậu cũng mtộ phần dc tôi thâu tóm từ chị và bạn tôi- những ng` bik cậu, từng nói chuyện với cậu và từng nói chuyện vs tôi về cậu. chấm hết.
sick of her, too...psycho...need me send this link to her ?
Trả lờiXóanghe nc mắt em rơi chị cũng bùn lắm...
Trả lờiXóadat. ki? luc. entry dai` nhu*'t tu*` trc de^'n h nha mai`....cha*'c ban. i' mu*`h do.c duo*c cung~ mo^.t pha^`n cam? dong^. ve^` tinh` cam? ma` mai` danh` choa no' ah'...hay~ co^' noi' ne^u' co' the^? hen'...du*ng` chiu. du*ng. nhiu` qua'...se~ hem con` la`.."tinh` ban." nu*a~ da^u...ma la`...guo*ng. ep' hoy ah`...chuc' mai` lam` dc nhu*ng~ j mai` mun' nah`...happy new year!!!!!
Trả lờiXóatội nghịp m wá.thui hay m nói thẳng ra với nó đi, như vậy sẽ tốt hơn đó.
Trả lờiXóa