thời tiết: Mưa chiều, nặng hạt và to, có lẽ sẽ dai tới tối, y như hôm qua
thứ: Hai. Ngày kế sau ngày CN thứ 2 liên tiếp ko đi nhóm T'N
tình hình là chợt nhớ tới T'N quá, 2 tuần rồi ko vác mặt lên nhà thờ, chẳng biết dc thông tin gì nhiều, hok biết T'N có gì mới, có gì lạ hôm, chỉ ngấu nghiến dc một chút tin từ tờ báo T'N và cái miệng bi bô của con em kể lại... Và không biết rằng T'N có nhớ mình hok ta :( sao mà hok có ai ghé hỏi thăm gì mình sất, 1 cái offline, 1 cái comment, 1 cú fone... hức, phũ phàng thế đấy hử... Họ thấy mình lặn thế là cho mình lặn lun àh? haiz, hoy chắc là do còn đinh ninh vào mình lắm đấy, cho rằng mình chỉ là do "học" nên vắng mặt, àh mà cũng chỉ mới có 2 buổi thôi mà hén, chưa đến nỗi như chị Tâm... cứ đinh ninh thế, khìkhì, mình cũng đinh ninh thế, ai dè... thôi, ko dám nói trc, cũng còn đang phân vân và tranh đấu lắm, mệt, có quá nhiều chiện để nghĩ rồi đấy, tốt nhất là cứ xây dựng mối quan hệ cá nhân giữa mình w Chúa cái đã, còn cộng đồng có hoà nhập được hay có muốn hoà nhập hay không thì tuỳ...
vơ vẩn một hồi lại về tới việc học. Chia tay chia chân w lớp gòy, lòng vẫn còn buồn [hay đang tự muốn mình buồn, vì thực tế thì...o.0] vì sẽ ko còn dc thg xuyên chơi đùa, đú đỡn zới lũ bạn, còn phải học, phải tự thân chiến đấu zới kì thi Tn và ĐH sắp tới. Nghĩ tới sao thấy ngạt ngạt sao ấy. ko phải sợ mà là ngạt, hồi hộp, có hơi hí hửng (!) èo, thấy mắc cười zì không khí thi cử này, tự nhiên bạn bè từ hồi nào, xa lắc xa lơ, cũ kỹ cũng gọi về hỏi thăm đề ôn, giới hạn ^^ thấy cũng vui vui, tếu tếu...
chợt nghĩ về mẹ của con. Mẹ ạh, con thực tình là yêu kính mẹ và trân trọng những gì mà đã dành cho con và vẫn đang dành cho con, từng ngày. Nhưng con van mẹ đừng cư xử để hình ảnh và giá trị của mẹ bị sụt giảm trong con mẹ nhá. Mẹ là giáo viên đấy, mẹ dạy các bé tiểu học không lừa dối, không kiêu ngạo, phải khiêm tốn, phải biết vuơn lên khắc phụcnhững điểm thiếu sót của bản thân, không có giới hạn cho việc học, học là vô tận, này kia... Vậy mà, hình như, con sợ rằng mẹ đang đi ngược lại những gì mẹ nói, những gì mẹ dạy các em và dạy cả con, đấy mẹ. Mẹ đừng gây áp lực cho con trong việc quyết định có nên ghét mẹ hay ko me ạ, vì là con ko muốn, con ko thích và con cũng ko thể thế được, con chỉ cóthể yêu mẹ thôi. Nên mẹ hãy nghe con, nghe mẹ, cái chính là nghe bản thân mình đấy mẹ nhé, rồi sống, rồi làm, rồi hành động. Thế thôi mẹ ạh. một lần nữa con yêu mẹ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét