
- Sáng nay -
Nhặt nhạnh được một bài hát của Hiền Thục, cũng mượt quá đấy chứ...
Hết ngày rồi, thương tâm ơi,
Ngày xô theo ngày xuống đáy vực sâu
Hết đêm rồi hoang mang ơi,
Đêm vẽ trăng vàng tan xuôi theo dòng...
Tự nắng không về đây tôi tự tâm.
Vỡ tan rồi, thương yêu ơi,
Nguyệt vỡ giá vàng gương trong tan cùng...
Thom ngát đêm hương trầm là hơi áo xanh ngời
À ơi về tìm nhung gấm đâu rồi
Đèn chong hết đêm thâu gấm hoa tàn thôi
Đếm giấu đêm không màu ngày lên mới xanh ngời
Hết buồn rồi ban mai ơi,
Ngày sinh thêm ngày sinh câu cười ngoan
Nắng ra chào, đôi câu vui
Ta vẽ thêm màu hoa vui trăm mùa
Còn màu tóc xanh...
À ơi...
- Tối qua -
Vũng Tàu: Biển trong xanh, nắng nhạt nhẹ, cát trắng tuơm... vui, thú vị cùng những trò chơi và những câu chuyện... thế nhưng cũng đau và nhức mình khắp người... híc, lâu rồi mới vận động thế... -.-"
4h45 chiều vừa về tới nhà, fone ngay cho con bạn wa rước đi tiếp tăng 2 với lớp ~>siêu đuối nhưng cũng siêu đú ^^
Manga: càfê sữa với mưa... đã từ rất lâu rồi luôn thích mưa. Thích này là cảm giác của trẻ con khát quà bánh chứ không phải như thi sĩ yêu nước mắt của trời. Từng là như thế. Vậy mà giờ lại không còn là thế nữa. Lặng. Không buồn cũng chả vui. Và là mình như thế này thì không thích tẹo nào.
Tăng 3- chung cư Hài Kiều: sì sụp với nồi lẩu, với cái Pocket PC [?] của bạn Vũ ;;) thấy cũng tĩnh lắm trong những tiếng nói cười của bạn bè... ^^
Chủ yếu đi bữa nay là để xem mặt mũi các bạn coi có gì thayy đổi hay không thôi, chứ cũng không biết trò chuyện gì nhiều. Hâm nhỉ. Mới có mấy tháng chứ nhiều nhặt gì đâu mà thay đổi. Ấy vậy mà tóc Tâm dài ra, đầu Nhân, đầu Minh trọc lóc, da Trúc đen hơn và Luân thì cũng buồn và ít nói hơn. Thấy yêu cái giây phút được ngồi trên xe vi vu khắp phố phường với lũ bạn, thấy yêu cái cảm giác yên tâm được ngồi sau xe con bạn, mặc cho nó chở mình đi đâu, mình thì cứ bi bô tíu tít cười nói, huyên thuyên cùng nó... Muốn đi với lớp cũng là vì thế...
Tối: thầm nguyện và có lại một xác quyết với Ngài...Cảm tạ Ngài...
chài... con Đài sinbad quá... Đi tăng 2, tăng 3 lun... Anh về nằm thẳng cẳng...
Trả lờiXóa1 ngày...
Trả lờiXóa.
nhìu cảm xúc
.
có phải là 1 ngày dài chăng ?
Thì ra là cái giọng Oanh dzàng của chị Hiền Thục thức mình dậy
Trả lờiXóa8->
1 ngày............................đã qua!!!!!!!!
Trả lờiXóat cũng ngắm nhìn tụi bây dữ lém...hjhj!!!!!!Iu lém m náh!!!!!
Trả lờiXóaThiệt là may wá sức, cái bài nỳ mà có "an nhiên" một cái hả là bỏ, bỏ liền liền lun >:(
Trả lờiXóachài... con Đài sinbad quá... Đi tăng 2, tăng 3 lun
Trả lờiXóa