21.11.08

1, 2, 3, ..., 17, 18 [!]




[♥]
<Suỵt>
... happy Birthday to me...

18 năm đã sống.
216 tháng đã biết yêu thương.
6606 ngày đã học làm một người con,
học làm một người trò,
học làm một người bạn,
học làm một con người.
158544 giờ đã có những nước mắt.
9512640 phút đã có những nụ cười.
570758400 giây đã cảm nhận được yêu thương...!

Yêu thương rõ ràng trong lúc quây quần với bạn bè bên những xâu cá viên nóg hổi, xuýt xoa, chuyện trò cười đùa râm ran bên ly trà sữa... Yêu thương rõ ràng trong những dòng tin nhắn từ những người bạn, những người chị, những người anh, những người em, từ những cái emo icon [:X] và bao nhiêu là lời chúc đầy ý nghĩa... Yêu thương rõ ràng trong những món quà, những tấm thiệp, từ những ánh mắt, nụ cười, từ những câu hát... Yêu thương rõ ràng là thế đấy...

...happy Birthday to me...
[♥]
.
.
.
[♥]

20.11.08

20/11-lấn tẹo 21/11




Hôm nay là một ngày rất ư là đáng nhớ...


Khoảng vào ban trưa, lúc 11h mấy, trên Xa lộ Hà Nội, có một đoàn người gồm 7 chiếc xe máy, phóng vu vu, trực chỉ thẳng hướng Đồng Nai. Zoom vào chiếc Wave chạy đầu chính là... bạn Hoà, và người ngồi sau xe chính là em! Hức hức, khiếp, giữa trưa nắng chang chang mà chúng em, các mems của A3 phải đội cả ông trời mà rong ruổi trên xa lộ, đây đúng là một điều kinh khủng khiếp, không biết mọi người có nghĩ thế không nhưng với e thì e wánh giá là như vậy... Và đây là lý do:


23:36 ngày 19/11- Hoà's mess: M ui, ba Trang mat roi.moi mat luc 11h15.


Tối hôm wa do đã quá đúi sau một ngày dài học nên e đi ngủ sớm, đâu có kịp thấy tin nhắn của H đâu. Sáng nay mới bét mắt dậy, thấy chuông điện thọi reng inh ỏi, chụp vội ngáp "Alô" nghe tiếng H "mày ơi, mày đọc tin nhắn chưa? Ba Trang mất rồi đấy, hix, tính là lát nữa 10h xuống Đồng Nai viếng ba nó nè..." Rồi, tỉnh lun, sau một hồi đàm thoại thì e fải dậy ngay và sửa soạn đồ. Nhưng trc khi lên ĐN thì e fải chạy lên trường để dự lễ nữa. Hix, lỡ hứa với bạn rồi, nên phải lết lên, ngồi dc có nửa tiếng cái fải chạy về trường Võ Thị Sáu tập trung với lớp xuống ĐN... Lên tới trường, ỉ a ỉ ôi vụ xe cộ, chia cặp ra đèo chở nhau này nọ, hú hét gọi nhau đến khoảng 11h mới bắt đầu đi. Trước hết, e xin điểm danh các mems đi: em w Hoà, Tâm w Oanh, Hiền w Nga, Minh w Trúc, Tiến w Nhi, Ý w Minh và Đình w Vy. Đấy, thế là chúng e cùng nhau phóng lên ĐN.

Ôi nắng nắng kih dị, nắng dã man, nhìn đâu cũng thấy nắng, thấy bụi, thấy cát. Đây là lần đầu e ra xa lộ bằng xe máy đấy. [Mà e hok có chở, H chở e suốt đường đi lẫn dg về, cũng còn may :">]
Cứ chạy như thế độ khoảng 20 phút, lúc vừa qua trạm thu phí, lên dc khoảng mấy cây, xe e w xe Tâm đang chạy đằng trc thì chợt thấy 1 chiếc taxi chạy ngc chiều lại, H w O tay lái vững lách wa dc, bỗng tích tắc e nghe 1 cái "Rầm!" đằng sau, way lại thì thấy chiếc @ của bạn Đình nằm sóng xoài trc mũi xe taxi. Liền sau đó nguyên 1 đám chúng e way đầu xe lại, bu vào coi tình hình. Người cũng không bị thiệt hại nhiều lắm, chỉ là trầy xơ xước, chảy tí huyết... còn xe Đ thì bị bể một tí, nhưng mà vì là @ nên tiền hàn lại cũng ghê lắm. Ông taxi thấy bu đông wá, lật đật leo vô xe ngồi tính way đầu xe đi. Nhưng nếu vậy thì làm sao được, tiền xe ai đền, này nọ, mà ổng hok dc 1 tiếng xin lỗi nữa nha, tính làm lơ coi như xong sao. Bạn Tâm chạy lại nắm giật mạnh cửa xe ổng, kêu ổng ra nói chuyện. Thế là bắt đầu, bạn H w bạn Tr thì đứng ra cãi lẽ w ổng, thật tình là ổng sai, ổng đi ngc chiều, trên xa lộ làm gì có zụ đi ngc chiều, nếu mún way đầu thì ráng mà đi lên chờ có lươn mới dc way đầu chứ, ổng chạy ngc chiều cả 1 khúc lun mà bây h đụng trúng ng` ta còn cãi là mình không sai. Chúng e thì lo kéo thằng Đ ra, con trai mà, cộc bà kố, nó cứ hăm he lao vào bợp ông này. Kinh!
Cãi một hồi cái ổng nhận ổng sai, ổng xin lỗi, xong cái tính thôi chuyện mà không chịu đền tiền, chúng e cãi tiếp nữa, chờ ổng chịu đền thì thôi. Ôi, mà ông này ổng lì kinh khủng, nhất quyết không đền, đợi kêu cả công an khu vực, rồi công an giao thông nữa mà vẫn cứ ngoan cố. Ổng còn đểu một chỗ là ngay trc mặt tụi e ổng nhận là ổng sai rồi, đến hồi có công an, ổng đi ổng nói nhỏ là ổng hok có đụng, bạn of e tự ngã thôi. Mấy người dân xung wanh ng` ta bu đen bu đỏ, có mấy chú gần đó cũng làm chứng dùm tụi e. Cuối cùng là phải dắt lên công an làm việc...
Chuyện bên này chưa xong, gặp thêm bạn Nhi, đang lui cui dắt xe vào chỗ mát để chờ Trúc w Đình đi giải quyết chuyện kia, cái rồ ga sao đó, lủi vào bà ng` dân kia... Chòy, choáng luôn, chuyện này chưa hết mọc thêm chuyện nọ. Bà kia bị lủng thịt, máu chảy từa lưa 2, 3 lỗ... Rồi bắt đầu cãi lộn ì xà xèo nữa và thế là fải chở bả đi khám, bồi thg viện phí... Ôi, nếu e mà kể chi tiết ra là nó còn lê thê mệt mỏi đến chừng nào... e chỉ xin kể ngắn gọn là vụ của Nhi xong trc, thường tiền thuốc, chụp x-wang này nọ hết 300k hay sao đó, rồi cái nhóm e lên ĐN trc, tại vụ của Đ lâu quá, Đ wTrúc lên sau.
Rồi thế là 1h30 tụi e mới bắt đầu đi tiếp.

Chạy mải miết nữa đến nhà Trang là khoảng 2h mấy. Gặp dc bạn Trang mừng mừng tủi tủi, ôi, giọng bạn Trang khàn lắm rồi, chắc là khóc nhiều lắm, mắt sưng húp, trông thương gì đâu... Cả đám ngồi nói chuyện, uống nước, ăn đậu phộng cho đỡ đói [sáng e chưa ăn sáng, trưa chưa ăn trưa, ăn dc có mí hạt đậu fộng này cầm hơi thoy áh :((] Rồi nhận dc điện of Trúc là xong rồi, dc thường 600k thôi, nhưng có cũng là may rồi, và tụi nó đang đi lên... Đến 3h, một số đứa phải về nên tách ra làm 2, tốp kia về trc, tốp em [gồm 4 đứa: e, H, Nhi, Tiến] ở lại chờ Đ wTr lên. Trong lúc chờ chúg e dc bạn Trang cho ăn chút bánh tét, cũng ngon, cũng đỡ đói. 4h hơn Tr wĐ tới, bắt đầu wá trình vào fúng điếu rồi nói chuyện, kể lẻ này nọ nữa đến 5h chúng e chào bạn Trang về.
Ôi, bắt đầu đến lượt về nó mới ghê nà.

Vừa wẹo ra hẻm nhà Trang là e thấy trời âm u, mây đen kéo đến mịt mù rồi. Cũng sợ sợ. H phóng như bay, kéo lên gần 60 cây, vù vù về nhà. Wa Suối Tiên một khúc bắt đầu trời đổ ập xuống. Ặc ặc, mưa như trút nước, tát vào mặt e, rất ơi là rát. Hix, sáng đi thì đội nắng, chiều về thì đội mưa, đúng khổ. Lúc này là trời cũng tối rồi, chạy xe mà trước mặt chỉ thấy mưa trắng xoá. Em ngồi vuốt mặt lia lịa, tại rát quá mà, tội nghiệp bạn H, đâu dám rời tay đâu, khiếp, chịu đựng gian khổ lun :(( :(( :((. Ôi, đi trên dg mà xe tải chạy sát kế bên hất bao nhiêu là nước vào chúng e, có mặc áo mưa cũng như không, 2 đứa ướt như chuột lột. Em ngồi trên xe cầu nguyện quá chừng, sợ là không về được đến nhà lun áh. Cuối cùng e cũng về dc tới Hàng xanh, mọi chuyện trở nên dễ thở hơn nhiều. Lúc 6h e về đến nhà thì trời vẫn còn mưa to lắm, bạn H phải về nhà một mình thêm 1 doạn đường dài nữa. Ôi ôi ôi, thương mày quá H ơi... Sau đó thì e tắm rửa, nghỉ chút cho lại sức rồi rủ bạn Thanh wa thăm cô Vân, rùi đi chè chén chút tẹo lun ^^


Kết thúc 1 hành trình dài gian khổ. Không thể dùng từgì để diễn tả cái ngày 20/11 đặc biệt này... Chưa bao h e thấy e phiêu như hôm nay... ghê thật... Qua ngày hôm nay, tình yêu dành cho H trào dâng mãnh liệt. Haha, mốt mà đi đâu xa thì cứ bám víu lấy bạn H cho yên phận, cho an toàn. Tay đua kiệt xuất.

Tối lên mạng ngồi chat chit. Nhận dc lời chúc mừng sn đầu tiên từ ông Hugo nhưng mà lúc đó chưa wa ngày nên hok tính. Kakaka. Ngay đúng 12h, dt rung, áh, nhận dc tn chúc mừng of Trúc. Kaka, iu m wá đi ^^ Sau đó lần lượt là B, Hugo [chúc lại lần nữa :)):)):))]chị Diệp, Đạo, Nguyện, Ngọc, chị Thuyên... ^^ cảm ơn mọi người nhìu lắm... iu hết mọi ng` ^^

Quà sn đầu tiên là của chị Tâm áh. Hì, tặng từ hồi trg năm rồi, trc sn những mấy tháng. Một cái móc chìa khoá iu lắm, rất là fit w cái cell. Sau đó là của bạn Thanh, một bộ xếp hình miếng. Kaka, lâu gòy mới dc ngồi chơi xếp hình, cũng vui wá, thích chơi trò này lắm ^^ [bà Thanh cũng tặng hồi lâu rồi, hehe] Món wà thứ 3 là tấm vé coi Max Payne của bạn Nhân. [Tiền thức ăn mình mua bao lại nó cũng huề vốn w tiền vé, lời dc đúng 1k, haha, pó chíu ^^, mà vui...] Sáng hôm thứ tư vừa rùi nhận dc món wà thứ 4 của bạn Liên. Oy, bạn mới wen trong Sài Gòn nè, hix hix, sắp đi Mỹ ùi, đọc tấm thiệp của nó mà mún khóc lun: "...tao sợ hok còn dịp tặng m..." Một con ngựa bông cu tè lắm, thích 2 cái má hồng hồng của nó nhất ^^ Sau đó của con Tú, một cái chậu hoa bằng đất trông cũng xinh nhắm [còn về tiểu sử món wà, ko kể đâu, điên lắm =_=] Đấy, bi nhiu đấy đấy... từ từ rùi bổ sung sau... hì hì... Cảm ơn tất cả mọi người... :X:X:X

Àh, sáng nay, 20, cô Loan, mẹ của bé Hoàng Anh, bé mà e dạy kèm hồi hè ấy, bây h hết học rồi, wa nhà... chúc mừng e nhân ngày Nhà giáo!!! Oy, hôm nay e đã nhận dc tấm thiệp đầu tiên với cương vị là một nhà giáo!!! Kaka, vui quá, thấy buồn cười, ngộ ngộ sao sao ấy, cứ cười suốt thôi. Chắc đây là dấu hiệu báo trước mốt khi làm giáo viên e cũng sẽ dc nhận wà nhiều lắm đây. Kaka, tức là dc Hs yêu mến đoá, héhé... ^^

19.11.08

November 19




oy, cái trái gì đâu mà kì dị... nhìn ở ngoài như cái đùi gà, hấp dẫn dễ sợ... tưởng bên trong ngon lành, béo bở lắm... ai dè chua lè chua lét >_<... blè blè...

bởi vậy mới nói, nhiều thứ, tưởng vậy mà hổng phải vậy, nhiều người, nhìn thế mà hổng phải thế. Chính mình, coi thế này mà thiệt ra nhiều lúc cũng hông phải là thế này :))

tự nhiên ăn cái trái đó xong cái thèm dâu da quá ta... Lần cuối được ăn dâu da là cô Xạ, mẹ bạn Hà cho một nải nà... Khiếp, ngon dã man, chua thì chua thật, nhưng lại ngọt vị sau nên không có làm mình khó chịu. Gì cũng thế, phải có sự dung hoà, giữa cái này với cái nọ. Chứ nhất y nhất quởn một vị thì dễ gây sốc lắm chứ nhỉ?! Bạn Hà bây giờ đi nước ngoài rồi, đi Séc, khiếp, coi blog của bạn thấy cảnh bên đó đẹp ơi là đẹp. Một thành phố vừa hiện đại nhưng lại vẫn giữ được những nét rất truyền thống, cổ kính, như vậy mới lấy lòng được mọi người, mới làm con người ta đâm say, đâm quý chứ. [háhá, tự nhiên bị sến..!!! =))]

Một thằng bạn cũng vừa ra nước ngoài du học, sắp tới đây cũng phải chia tay với vài đứa nữa. Tuy chỉ mới quen được có vài tháng, nhưng cũng cảm thấy thân, thấy thương rồi. Tuy chỉ cùng nhau làm vài bài thuyết trình, tuy chỉ là vài chầu kara, mấy ly trà sữa mà cũng đủ để yêu tụi bây rùi áh. Ẹc, tự nhiên nghĩ ra, mốt tụi nó đi, nhóm còn lại có 4 ng`, làm ăn gì nữa chòy??? Oé oé, hok chịu, hok chịu, tụi bây nỡ bỏ tụi t sao...

Ngày mai là 20/11 rồi. Năm ngoái, nhớ đến gần ngày nay, là A3 nhộn nhịp và rộn rịp quá chừng. Năm nay, thì cũng có là chuẩn bị mừng thầy cô đó, nhưng sao không như năm ngoái, có vẻ hơi sượng, có vẻ hơi vụng nhiều. Phần vì có lẽ, cô trò chưa được học chung với nhau lâu, chưa mến tay mến chân, vẫn còn lạ nhau lắm, nên sượng. Phần vì gấp quá, phần vì chưa được thống nhất và đồng bộ với nhau, nên vụng. Nhưng sau rồi cũng vui, cũng mừng. Muốn về thăm lại thầy cô quá, mà có lẽ là không được, thôi đợi đến Mồng 2 Tết về. Mà có lẽ rủ con bà Thanh qua chơi với cô Vân coi bộ cũng được àh...

Ngày mốt là Sinh nhật mình. Tròn 18 rồi đấy. Cái tuổi mà bỗng chốc sẽ được hưởng rất nhiều quyền lợi. Nào là được gọi là người lớn, được lấy bằng lái xe, được đi bầu, được... lấy chồng nữa [:">] mà thế thì nó cũng bỗng dưng khiến con người ta phải gánh thêm nhiều trách nhiệm. Ấy thế nên cũng vừa vui mà cũng vừa lo...

thời gian có thể làm vững bền nhiều thứ nhưng cũng có thể thổi bay nhiều thứ. [Bí quyết để chống "gió thời gian" là xây dựng cho nó kiên cố vào, cho nó sâu sắc vào nhá nhá nhá~!]

11.11.08

November 12




ôi, cách đây ít phút em đã type xong cái entry em nghĩ là cũng khá kịch tính... nhưng mà máy bị điên [hay là do cái số...] mà mozilla firefox tự động zăng ra nè, em chưa kịp save gì hết... thành ra... mất hết luôn :(( u u oa oa... Thôi quê rồi không thèm type lại nữa, cụt hứng, mất ý hết rồi, tức quá tức quá... em chỉ xin trình bày cái status của em hiện bi chừ và cũng là của cả cái lúc em type cái entry íh: không ổn tẹo nào~!!! ~X(

[hì, cúm ơn Hugo nhiều vì nhà mi đã chọc cho tui zui nhá, háhá, ta fải công nhận là mi rất rất tếu Hugo àh :)):)):))]

She cant see the way your eyes
Light up when you smile
She'll never notice how you stop and stare when ever she walks by
And you cant see me wanting you the way you want her
But you are everything to me
And I just want to show you
She don't even know you
She's never going to love you
Like I want too
And
You just see right through me
If you only knew me
We could be a beautiful miracle Unbelievable,
instead of just invisible Yeah,

Theres a fire inside of you
That cant help but shine through
Shes never ganna' see the light
No matter what you do
And all I think about
Is how to make you think of me
And everything that we could be
And I just want to show you
She don't even know you
She's never going to love you
Like I want too
And You just see right through me
If you only knew me
We could be a beautiful miracle Unbelievable,
instead of just invisible


[invisible của taylor swift áh :)]

[thích tiếng Trung :)):)):))]



6.11.08

November 07




Suốt từ sáng đến giờ nhà đèn nó cúp điện nhá, thật là khổ, bỗng chốc mình cảm thấy như đang ở thời tiền sử ấy, không có quạt, không có đèn, trưa, mình và con em ra ngoài cửa nghếch mặt ngồi ngóng gió, trông như mấy con ma trù :-ss... Hix, cũng may đến chiều là có điện lại rồi... cũng còn may...





Trưa nay, buổi trưa nóng nực và oi bức này, mình phải ngồi soạn bài speaking và chương trình nhóm... ôi, mình phải xách cái bàn ra gần ngoài cửa hứng sáng để thấy đường mà viết... sau một hồi vắt óc thì cũng đã finish, mình bùn miệng, rủ con em mua đồ về ăn... nào là kem, nào là snack... vẫn chưa thấy sướng miệng, tính kêu mì gõ ăn nữa đấy, nhưng mà chờ hoài không thấy ông gõ ổng vào. Rút ra được một kết luận, khi cúp điện thì mình sẽ không có nhiều việc để làm, như lên mạng, coi tivi, và sẽ nảy sinh ra việc mình đi lục đồ ăn để ăn cho đỡ bùn, và mí ông nhà đèn cứ cúp điện dài dài như thế này, việc mình béo ra và túi mình xẹp lại sẽ là near future dành cho mình.





Chiều hôm qua, đi học về, một đám lớp mình rủ nhau đi hát karaoke, hihi, vui dã man^^. Hồi đó đi karaoke với lớp, sao mình ít hát lắm nha, thậm chí là không có hát luôn, toàn vào nghe tụi bạn hát. Vậy mà không hiểu vì sao hôm qua cũng chịu ngồi hát dữ... thay đổi thay đổi rồi :-ss À, mà nguyên đám ai hát cũng hay hết áh, chẹp, bà Nhi, cái bà mà trong cái entry trc mình có recommend là có voice rất lạ đoá, hix, hôm nay dc nghe bả hát, ẹc, nghe dễ thương dở lắm nha... oy oy, đắm đúi Nhi òy Nhi ơi...





Thui post lẹ cái entry này rồi còn đánh bài speaking ra nữa...

Như ngày xưa em đến

Hoà trong cơn gió đông bay qua thời gian,
Từng đôi chân lãng du bước trên đường khuya.
Hạt mưa rơi lung linh như hạt ngọc đêm thâu,
Bao giấc mơ tan thành sương hoa,
Để giờ đây chơi vơi bóng hình một loài hoa tháng năm.

Chỉ anh với mỗi anh cô đơn lạnh giá
Mình anh với nỗi đau khi em lìa xa.
Một mình anh cô đơn, đếm từng giọt sao rơi,
Xa quá trong anh, ngày mình đứng đó bên nhau.
Đôi tay em yếu mềm,đợi chờ mưa rơi xuống cho miên man mắt anh…

Người về đấy có thấy gió bay trên môi không?

Người về đây chắc có nắng hong mi em khô?
Chẳng thà làm một chút hương thơm nhẹ bay trên tóc em cho ngày thêm ngoan
Gọi bờ môi này khao khát…

Nắng có thấy nhớ hương đôi môi em

Và làn gió có luyến tiếc, ngày vội vã sẽ trôi qua mau,
Đợi chờ anh với anh giữa trời.
Giờ lại thấy cơn mưa rơi trong mắt... nhạt nhòa...

Này nhớ hát khẽ khẽ trên môi thế thôi,

Sợ rằng sớm mai khi giấc mơ kia bỗng tàn.
Chẳng tìm thấy được một lần nỗi nhớ,
Chẳng tìm thấy thấp thoáng bóng dáng dù đã tan vỡ, dù mưa tan biến...
Chẳng nhận ra đôi khi em là một giọt mưa
Là một thoáng mây khói anh mơ...