30.1.07
cool...
- Hê, chào cậu!
Sau câu cảm thán là…
- Sao cậu ngồi một mình thế? Nào, nhận ra tớ không nào?
Tôi thoáng sững lại vì bất ngờ. Nhưng như tôi đã nói đấy, tôi rất thông minh mà. Tôi vội đáp ngay:
- Cậu lại đùa! Cái tính hay đùa đã tố cáo cậu rồi! Ngồi đi nào! Lâu lắm rồi hội mình không gặp đấy nhỉ?
Cô bạn mỉm cười. Nụ cười quen quá chừng. Cô bạn ríu rít:
- Cậu bảo cậu nhớ, thế tớ tên là gì nào?
Tôi cứng họng. Khỉ thật! Định chung kết sớm vậy sao? Đừng hòng nhé! Tôi đã bảo là tôi cực thông minh mà:
- Được rồi! Xa nhau mới tí mà đã không tin nhau rồi! Cậu uống gì cái đã?
- Vẫn như mọi khi, cho tớ xin cốc lipton không chanh, nhiều đường!
Tôi đứng dậy đi ra quầy. Bởi nếu tôi ới tay phục vụ thì hẳn tôi sẽ phải đối mặt với chừng 3 phút (là ít) chờ mang nước ra. Ba phút ấy sẽ là ba thế kỷ nếu như bạn chưa nhớ ra cô bạn này là ai. Tôi nói nhanh:
- Để tớ đích thân đi pha nước cho cậu. Lâu rồi không gặp thì khi gặp phải thể hiện cho ra trò chứ, nhỉ!
Cô bạn mỉm cười:
- Cậu lúc nào cũng thế!
Tôi cười cười rồi đi ra quầy. Tôi bắt đầu huy động toàn bộ số nơ-ron thần kinh của mình ra. Chà, cô bạn này là ai? Lipton không chanh, nhiều đường vẫn như mọi khi chính là một đặc điểm nhận dạng. Ai mà mình đã từng biết khoái lipton không chanh nhiều đường? Những cái tên bay vòng vòng trên đầu tôi. Tay phục vụ bảo tôi:
- Anh cứ ra bàn ngồi đi rồi tụi em mang ra cho ạ!
Tôi lắc đầu:
- Không! Để tớ tớ mang ra!
Tay phục vụ đúng là cầm tinh con… hoẵng. Pha chế gì mà nhanh quá! Một túi lipton, một thìa đường, ít nước sôi. Xong! Không thể kéo dài hơn được nữa. Tôi buộc phải bưng ra:
- Nào, mời cậu! Chà, cái huy hiệu Che Guevara đẹp quá nhỉ?
- Hmmm! Cậu biết thừa là tớ mê ông này từ xưa rồi còn gì?
Tôi vớ được cọc rồi. Hehe, ăn cú đúp. Vừa thêm một chi tiết gợi nhớ lại tránh được phải trả lời tên cô bạn. Quá tốt! Tôi bắt đầu tấn công:
- cậu đã xem The Motorcycle Diaries chưa? Phim này làm về Che đấy! Năm nay nó được đề cử giải kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất…
May quá! Hôm qua vừa đọc báo về Oscar 2005 mới biết vụ này. Cô bạn mắt sáng rỡ lên:
- Tớ đã nghe nói rồi nhưng tìm mãi không thấy đâu bán đĩa đó. Cậu có không cho tớ mượn?
Tôi gật đầu ngay tắp lự:
- Chuyện nhỏ! Tớ sẽ mua tặng cậu một DVD bản đẹp luôn!
Tôi không bao giờ mất lòng tin vào chợ Giời, nơi mà phim ảnh luôn có đầu tiên, chỉ sau một tuần công chiếu huống chi phim này thì khó gì. Việc cần làm bây giờ là kéo dài thời gian để tìm ra tên cô bạn cũng như hoàn cảnh quen biết.
- Ngày xưa chị tớ cũng mê Che lắm! Thật không hiểu tại sao nhiều người thích Che đến thế?
Hiểu biết về Che thì tôi cóc quan tâm. Cái tôi cần lúc này là thời gian để có thể dò xét về cô bạn này. Cô bạn đặt tay lên chiếc huy hiệu:
- Một con người lý tưởng và tràn đầy nhiệt huyết…
Trong khi cô bạn đang lên đồng về Che, tôi bắt đầu quan sát và truy cứu. Che là một câu chuyện bất tận. Hầu như những ai thích Che cũng đều có thể hàng giờ nói về Che mà không chán. Một cô bạn thích Che, uống lipton không chanh nhiều đường, mắt một mí, giọng nói lanh lảnh, nói rất nhanh. Chà, Thiên Trang chăng? Hay Vân Anh? Chẳng phải! Vân Anh thì đã đi du học. Thiên Trang thì thần tượng Ưng Hoàng Phúc. Hay Yến Anh? Cũng không đúng! Yến Anh mắt một mí thật nhưng chỉ có cái áo phông in hình Che là hết! Vậy cô ấy là ai?
- Hmmm, lâu lắm mới gặp nhau, thế mà tớ cứ đi huyên thuyên về Che – Cô bạn sực tỉnh – Dạo này cậu thế nào?
Tôi cười cười:
- Vẫn thế! Còn cậu?
- Thì học thi, tớ thi báo chí.
- Hay đấy! Tớ cũng thích, nhưng chắc sẽ học văn bằng 2 thôi.
- Cũng ba năm rồi hội mình chưa gặp lại nhau ý nhỉ?
- Hmm. Hồi đó tớ với cậu mới lớp 10. Tớ nhớ hồi đó cậu bé như cái kẹo vậy!
- …
Tôi đã bảo là tôi rất thông minh mà lại. Cô bạn bằng tuổi tôi, ba năm trước thì rõ là phải đang học lớp 10 rồi còn gì. Nào, bây giờ thì khoanh vùng xem lớp 10 tôi quen những cô nào. Cô bạn Thanh Trà học dưới lớp 10B2. Nhưng cô bạn này mắt to tròn, đen láy cơ. Người ta chỉ phẫu thuật mắt cho thành hai mí chứ ai điên gì đi phẫu thuật thành một mí đâu nào. Còn ai nữa nhỉ? Diệp ngơ ư? Cũng kiểu cười khanh khách, giọng nói lảnh lót, mắt một mí, nhưng mê uống sữa chua đánh đá và thần tượng diễn viên Chí Nghĩa, ngày xưa trên chương trình ở nhà Chủ Nhật. Vậy cô bạn này là ai?
- Hồi đó tớ cũng to dùng chứ bé cái nỗi gì? Cậu toàn gọi tớ là Phì Lũ mà!
A! a! a! a! Vậy là loại đám con gái gầy đi. Bây giờ lại tra cứu xem tôi đã từng gọi ai là Phí Lũ? Hay đây là Nhật Linh nhà ở Cầu Gỗ? Nhưng tôi chỉ gọi cô bạn ấy là Linh Bé Bự. Hay Hiếu Trang? Hiếu Trang cũng béo thật. Mà tôi đã từng gọi ai là phì Lũ đâu nhỉ?
- Hồi ấy cậu học phòng nào nhỉ?Trên tầng 2 hay tầng 1?
Số là trường tôi khi ấy, lớp 10 học trên tầng 2 là ban C, còn lớp 10 tầng 1 là ban A. Cô bạn nhíu mày:
- Cậu này! Cậu với tớ học khác trường cơ mà! Tớ học Chu Văn An!
Tôi lúng túng. Chà chà, cũng tốt! Biết thêm cô bạn học Chu Văn An. Nhưng khỉ gió chưa kìa, tôi quen không dưới 30 cô bạn trong trường đó mà!
- Tớ đâu nhầm! Bao nhiêu lần trốn học lên trường Chu Văn An chơi bi-a, ăn bún ốc của chị Ngân mà.
- Cậu vẫn nhớ hàng bún ốc của chị Ngân là tốt rồi. Tha cho cậu đấy!
- Hi!
Dạo trước toàn sang bên ấy chơi với Ngọc Lan, Minh Nguyệt… Cô bạn này là ai trong số họ? Hay là Ngọc Lan? Mắt Lan nâu, tròn to. Lông mi cong vút và có lúm đồng tiền. Không mê Che chỉ mê… khen. Hay là Minh Nguyệt? Cũng thấp thấp, nói cười rộn rã. Nhưng Nguyệt thì tôi vừa gặp hồi tháng 10 năm ngoáI, cô bạn mở một shop đồ lưu niệm nhỏ. Từ tháng 10 đến giờ mới có 5 tháng chứ mấy. Tôi rõ ràng là bị loạn rồi.
- cậu làm sao mà mặt cứ thất thàn ra thế?
- Tất nhiên là không? Chỉ hơi bị hoài niêm một tẹo! Mà hồi ấy cậu có biết thằng hot boy trường cậu không nhỉ? Thằng Đức Long ấy!
- Tớ nhớ chứ! Hotot boy gì! Mắt thì híp híp, cái miệng mỏng quẹt trông điêu lại đanh đá.
Đấy! Thấy chưa! Rõ ràng là tôi thông minh rồi còn gì? Tôi với cô bạn này đều có chung một người quen mà. Trường nào chẳng có hot boy. Nói chuyện với các cô bạn nên biết đến các hot boy của trường ấy mà lôi ra nói. Chắc chắn sẽ đủ nội dung để bàn luận chẵn 24h. Nừu các cô không chết mê chết mệt thì cũng ghét cay ghét đắng. Nhưng cũng nhờ anh chàng hot boy này mà tôi cầm cự thêm được một chút nữa.
- Đâu! Tớ thấy thằng cu trông cũng sáng sủa đó chứ!
- Tớ chưa bao giờ thích kiểu đó! Cậu biết thừa rồi còn gì!!
Tiếp. Vậy là Phì Lũ cô nương trót đã mê Che nên nhìn hot boy của trường như cái đinh gỉ. Trà lipton không chanh, nhiều đường. Học Chu Văn An, năm nay lớp 12. Ai nhỉ?
- Ui, đến giờ tớ phải đi học thêm rồi. Cậu ngồi tiếp hay đi luôn?
- Thôi, cậu cứ đi đi! Tiếc quá, hội mình lâu quá mới gặp lại mà chỉ nói chuyện được một xíu.
- Cậu cứ nói thế! Hôm khác mình lại gặp nhau nữa mà. à, tớ mới chuyển nhà đấy! Hôm nào lên chơi nhé! Mẹ tớ vẫn nhắc cậu luôn đấy!
Chết thật! Một mối quan hệ không phải nhạt nhẽo, đã từng lên nhà chơi và được mẹ cô ấy nhớ mặt, nhớ tên. Vậy mà tôi lại quên??? Tôi cảm thấy áy náy điên lên được!
- Thảo nào!- Tôi được thể – tôi gọi điện về nhà cũ của cậu mãi không được. Cho tớ số điện thoại nhà mới đi
Cô bạn cười và khẽ lắc đầu:
- Cậu nói cứ như thật ấy! Nhà tớ mói chuyển đến Kim Liên được hai tuần chứ mấy! Đây số nhà tớ đây.
Trong khi cô bạn ghi số điện thoại thì tôi đang cố nuốt sự xấu hổ vào bụng. Đúng là tôi! Cả buổi thông minh, phút cuối lại trì độn. à, phải chăng cô bạn này là Phạm Minh Thu Hà? mẹ cô bạn rất quý tôi. Thôi chắc là đúng rồi. Ba năm rồi tôi chưa lên nhà Hà mà. Thảo nào… Đúng là Minh hà rồi. Hồi trước béo ú nên tôi trêu là Góc Tù. Có thể lúc nào đó, tôi đã gọi Hà là Phì Lũ. Hà đưa số điện thoại cho tôi. Tôi cầm và quyết tâm làm cú chót:
- Hoàng “Chấy” vẫn hay nhắc đến cậu suốt đấy!
Và tự đắc chờ Hà sẽ vội hỏi về Hoàng Chấy. Ngày xưa Hà thích mê Hoàng “Chấy”. Đã có lần Hà viết thư cho Hoàng nhờ tôi gửi. Lúc đi đã bóng tôi để quên mất thư ở đâu đó. Nhưng vì tính tôi không bao giờ muốn nhận mình sai nên tôi đã vờ là đưa Hoàng rồi. Hà chờ Hoàng hồi âm mãi. Rồi chúng tôi ra trường, mất liên lạc với nhau đến tận bây giờ.
- Hoàng nào nhỉ? Có phải cái thằng Hoàng cao lêu đêu không? Mà tớ với nó mới gặp nhau hôm qua thôi. Mà nó cũng bảo đến ba năm rồi không gặp cậu mà!
Chết! Lại sai! Thằng Hoàng “Chấy” lùn tịt chứ cao cái nỗi gì? Chốc nữa nó qua đón tôi đi đá bóng trên sân Vạn Phúc đây. Gặp nhau 3 buổi/ tuần mà. Khỉ thật! Vậy Hoàng cao lêu đêu là thằng Hoàng nào nhỉ? Tôi có dến bốn ông bạn tên Hoàng là ít. Trong bốn thằng Hoàng ắt phải có thằng Hoàng lâu lắm không gặp, cao lêu đêu và vừa gặp Hà, à không, không phải Minh Hà, cô bạn này.
- Tớ đi đây, không thì muộn mất!
- Cậu đi trước nha!
Cô bạn di ra trong khi tôi cắm cúi vào mảnh giấy ghi số điện thoại. Tôi sẽ tìm cho ra thằng Hoàng lâu lắm không gặp, rồi sau đó sẽ gọi điện cho cô bạn này. Hehe, lúc đó sẽ không phải mệt đầu vì cứ phải tỏ ra nhớ như thế này. Cô bạn thật dễ thương!
***
Sau khi đã say men chiến thắng. Đã làm ra vẻ không quên một người mà thực chất mình chẳng nhớ nổi họ là ai. Suốt gần 2 tiếng cà phê vào vở ngọt như mía lùi. Bây giờ thì tôi mới nhớ ra hôm nay tôi phải chọn đen đá thay vì nâu đá vì trong túi chỉ còn chẵn 3000 đồng. Cốc Lipton cũng phải 2.500 đồng. Tôi đào đâu ra 2.500 đồng bây giờ? Quán này tôi lại không quen. Thôi thì muối mặt vậy. Tôi lò dò bước ra quầy:
- Anh ơi! Em…
Tay chủ quán cười rất tươi:
- Nguyên vừa trả tiền rồi em ạ!
Nguyên? Từ hồi cha sinh mẹ đẻ đén nay tôi chua quen ai tên là Nguyên dù đó là cái tên tôi rất thích). Hay là cô bạn cũng nhầm như tôi? Ngơ ngơ ngẩn ngẩn tôi đi ra cửa. Tay chủ quán bỗng gọi giật lại:
- Em ơi! Nguyên có để lại mảnh giấy em này!
Cầm mảnh giấy là một nửa mảnh giấy đã ghi số điện thoại cho tôI, mở ra, một dòng chữ viết vội:
“Gửi cậu, người lần đầu tiên tớ gặp
Trước hết, cho tớ xin lỗi vì đã kéo cậu vào thí nghiệm nhỏ của tớ. Hẹn gặp lại cậu trên số H2T mới nhất trong mục: Nhưng cô nàng tinh nghich- kỳ 1: Thí nghiệm về sự cứng đầu của con trai. Tớ muốn thử xem đến lúc nào thì cậu mới chịu thú nhận là cậu không nhớ ra tớ là ai. Và cậu cứng đầu một cách xuất sắc khi vượt qua 2 tiếng đồng hồ. Số điện thoại của tớ sẽ đợi cậu gọi để mời cậu một buổi cà phê miễn phí mang tên: Ta quen nhau đi thôi! hehe! Nguyên Nguyên”
Tác giả: Hoàng Anh Tú
Sưu tầm từ báo Hoa Học Trò. Mọi sự xuất bản lại xin ghi rõ nguồn và tác giả.
Entry for January 30, 2007

thinking...
if you can't fit in a world, what you gonna do? Try to fit in? Yup, that's a good idea, i thought so and i tried. But now, i'm failing ... and just can waiting for that world to accept me...
feeling...
We're friend now. On your special day, i gave you a present. You were so happy, and when i saw you smiled, i was happy too. But when i'll waiting for a treatment from you. You didn't give it to me, and you left me. So we're still friend now ? I called another friend, she heard, and she was there, at right time, at right place, where I was lonely and need a real friend. But, whatever, we're still friend now, right ???
seeing...
- yup, about my family, that's a complicated thing. So maybe next time, we'll talk about it..
- Ok, that's good!
- Good ?
- yeah, it means we can meet at another time...
29.1.07
Entry for January 29, 2007

ui, ui, ui, có ai coi phim Cheetah girls 2 chưa dạ??? Ẹh, ẹh, có thấy anh Golan Yosef hok??? (anh Joaquin ó!) Chài ai, dễ thương mún chít lun, quá cute, quá đỉnh, hix hix, chết mất...
Tự nhiên coi phim xong cái thấy yêu Barcelona quá chừng lun, yêu đất nước, yêu âm nhạc, yêu nhất là con người Barcelona ! <ui, hok bít anh Golan Yosef có phải ở Barcelona hok nữa...> Phải công nhận là phim hay, đây là một bộ phim gần như dạng nhạc kịch, xuyên suốt toàn phim, diễn biến cốt truyện cũng như tâm trang nhân vật đều được thể hiện qua những bài hát. Ca khúc trong phim cũng tuyệt lắm, khi thì giai điệu sôi động, lúc thì mạnh mẽ <lúc mà anh Joaquin nhảy đó...khiếp, xinh chết dc!!!>, mà cũng có lúc trầm buồn. Nhân vật thì khỏi phải nói, đẹp cực <chậc, chỉ hok thix mỗi nhân vật Dorinda, chị ấy thì hơi...to một chút mà lại dc cặp với anh Joaquin, thương nhất là lúc anh ấy bồng chị ấy quay vòng vòng...) Nói chung phim hay, quyết định chấm cho 5 sao lun.
Chà, coi phim xong, hả hê đã đời thì chợt nhớ tới đời thật phũ phàng... homework... hix hix, buồn não ruột lun... Gì đâu mà bài quá trời, Hóa làm 3 đề, Lý làm 5 tập, học bài 2 trang giấy, KT chép 3 bài, Hình làm 5 bài tập... È è, con ng gì đâu mà cực như là... Hix, Chúa ơi xin Ngài hãy cho con thêm sinh lực con chong đèn đêm nay...
25.1.07
the ring 2

phim "the ring 2" này coi lâu òi, nhưng mà hum qua tình cờ tv chiếu lại cái cũng ngồi coi lại lun. Chậc, chắc hẳn pà kon ai cũng coi phim này rồi nhỉ. Chà, tui coi lần đầu xong thì thấy phim này cũng bình thường, chỉ có mỗi kĩ xảo là hay. Nhưng mà tối hôm qua coi lại thì thấy nó cũng hay đó chứ. Bít sao hay hok ?? Chẳng là dạo này, tui hơi quan tâm tới cái sự ngủ, mà phim này thì có nhiều khúc "ca ngợi" cái sự ngủ lắm. Đơn cử như cái khúc thằng ku con nói chiện với mẹ nó trong giấc ngủ ấy: chỉ khi nào chúng ta ngủ thì cô ấy mới ko nghe dc chúng ta.." (chú thích: cô ấy là cái cô ma đấy, cái cô trong cái giếng ấy) Đấy, thiêng liêng ko chứ, nhờ ngủ mà ta có thể ngăn cho ma ko quấy rầy dc mình. Còn nữa nhá, cái chị ma ấy ko thể ngủ dc, nên trông xấu cực, (da mặt nhăn nheo, bủn rủn, mắt thâm quầng,...) và chắc chị ấy cũng bít vậy nên mới mong dc làm người, để dc ngủ. Thế mới bít việc ngủ quan trọng đến chừng nào nhỉ. Àh, thì cũng bởi do tối hôm qua coi phim xong, nhận ra dc tầm quan trọng của việc ngủ nên tui mới đánh một giấc êm đềm cho tới 10h sáng hôm nay, bỏ quên cả một núi bài: Hóa, Lý, Sử Đành dậy lẹ rồi ngồi làm liên tục. Cũng may là ngủ nhiều, power tăng vọt, "chạy mà ko mệt nhọc, đi mà ko mòn mỏi" lun <Amen>
Chỉ mất có khoảng 20 phút là núi bài cao ngất chỉ còn cao chừng cỡ đồi trọc...Thôi, dừng tại đây, để còn san bằng đồi trọc <cho nó thành đồng bằng lun>, học típ Sử, Lý đây nhá...
24.1.07
ngủ...

nhỏ cứ nói, cứ than,cứ kể, cứ la, cứ mắng đủ điều về chuyện học hành, chuyện ba má. Nó cứ im lặng nghe, thỉnh thoảng ư hừ mấy cái. "Ba má tao kì cục, dzô diên, hok hỉu chiện gì hết trơn.."_"uh hu". Nó cũng muốn lái sang chuyện gì khác đi, vì sao nghe mấy cái này thấy ...bùn ngủ quá. Dù nó cũng bít nhỏ tức lắm, cũng bực lắm, nhưng mà nó cảm thấy cái việc chửi cha mắng mẹ này sao sao ấy. Nó cũng khuyên nhỏ bạn ráng bỏ qua đi. Nó bảo cách tốt nhất là đi ngủ đi, cho đầu óc thoải mái, rồi sẽ quên những việc cần quên. Nó cảm thấy dạo này giữa nó và nhỏ có gì đó, ko thoải mái cho lắm. Dù cùng ngồi bên nhau, cùng ăn miếng bánh, cùng nói chuyện... àh phải hok nhỉ hay chỉ có mình nhỏ nói(!) Chà, hok bít nữa. Nhưng nói chung thì nó cũng hok mún nói nhiều, nên nó đành nghe. Nghe thì thấy cũng hay, cũng ngộ, càng nghe càng thấm, càng hiểu nhiều điều, và càng cảm thấy bùn ngủ. Đã nói rồi, ngủ để quên mà, quên những chuyện nên quên. Chậc, càng lúc nó càng cảm thấy mún ngủ, mém chút là nó nằm ngủ trên ghế thiệt rồi, ngay khi đang nghe nhỏ bạn nói chuyện nữa chứ. Xin lỗi nhỏ nghen, tự vì nó thấy mệt mỏi quá, (hok phải mệt lỗ nhĩ đâu) mệt suy nghĩ quá, nên thôi, nó đành viện cớ tới giờ đi học roài, chứ nó thương nhỏ lắm... Chà lại bùn ngủ quá thôi hok nghĩ nhiều nữa, mệt lắm, ngủ vậy...ngủ ...để...quên...mà...hà...hà
22.1.07
lười ...

21.1.07
khi commment ko thể edit

Hẳn đối với tất cả blogger, những khái niệm như "entry", "comment", "compose"... đã không còn gì xa lạ nữa, những từ ấy ngắn gọn, thông dụng hơn là những từ dịch nghĩa trong tiếng Việt. Nói vậy trước hết để tôi mạn phép sử dụng chúng trong entry này mà khỏi phải mắc tội sính ngoại, khỏi mắc tội "làm mất sự trong sáng của tiếng Việt"... Nói vậy cũng là để bắt đầu cho những suy nghĩ vớ vẩn của tôi.
Comment là yếu tố then chốt trong thế giới blog, một blogger luôn mong muốn có nhiều comment trong blog của mình, đồng thời cũng muốn đi đến các blog bạn viết nhiều comment. Tất cả thể hiện mối dây liên hệ bloggers, thể hiện sự quan tâm lẫn nhau, chia sẻ buồn vui... Đặc biệt, viết comment nhiều là cách câu khách đến blog của mình khá hiệu quả (David đã áp dụng cách này và thấy tương đối okie, hihi).
Thế nhưng có một điều blogger có thể biết, nhưng lại rất ít quan tâm, đó là những comment không bao giờ có thể edit. Thậm chí với chính blog của mình, bạn cũng chỉ có thể remove chúng mà thôi.
Tôi thật sự không biết câu trả lời chính xác từ yahoo là như thế nào, là tại sao mà ko thể edit comment đã viết, nhưng với cái đầu hay nghĩ vớ vẩn, tôi tự tìm cho mình một lối giải thích... hết sức duy tâm! Một comment, có thể xem là một lời phát biểu, một lời nói của ta trong thế giới blog, và khi ko thể edit comment của mình, ta sẽ có trách nhiệm hơn với những gì ta nói, suy nghĩ nhiều hơn trước khi viết một cái comment, cũng tựa như sống trên đời mỗi lời nó của ta không thể nào rút lại, và ngạn ngữ Pháp đã có câu "Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói" vậy mà.
Có một số người bạn đã nói với David rằng họ từng viết những comment trong lúc cảm xúc lấn át hết lý trí, để rồi khi đọc lại họ cảm thấy xấu hổ hoặc không hài lòng chút nào về những comment do chính mình viết. Lại có một số người bạn bảo họ rất buồn khi nhận được những lời comment tiêu cực, những lời phỉ báng, chê bai, những lời comment bỡn cợt viết ra đôi lúc chỉ để cho vui lòng người viết mà quên rằng chưa chắc đã vui lòng người chủ blog... Vấn đề này thực sự đáng báo động cho văn hoá blog của chúng ta.
Nếu viết một comment thiếu suy nghĩ (đôi khi trong những lúc bốc đồng hoặc nóng nảy mà vội vàng comment), muốn xoá nó đi thì ta phải nhờ chủ nhân của chính blog nơi ta comment xoá, thế thì họ cũng đọc qua nó ít nhất một lần. Đấy, comment của bạn không thể mất đi một cách đơn giản, không thể "ra đi trong im lặng"; kết quả là hình ảnh của bạn, ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng, những điều bạn không muốn người ta đọc, người ta sẽ đọc được...
Viết xong entry này mà thấy mình suy nghĩ toàn chuyện không đâu ra đâu...
Không đâu ra đâu vậy đấy, chứ cũng đáng để mình suy nghĩ...
Hãy cẩn thận trước khi viết một cái comment!
<đây là bài viết của một blogger mà D có dịp đọc được, cảm thấy có ý nghĩa nên post lên đây cho pà kon đọc, chứ hok phải do D viết đâu nghen.>
20.1.07
home alone...
chẹp, hum nay 2 vị phụ huynh đi ăn đám cưới bỏ mình ở nhà một mình gặm nồi ra-gu. Mới đầu cũng tưởng còn nhỏ em ở nhà cùng vét nồi, ai dè nó cũng đi ké bố mẹ qua nhà nhỏ bạn ăn sinh nhật. Đùng một cái ở nhà một mình! Hừm, lớp 11 rồi thì ở nhà một mình cũng hok có gì ghê gớm lém đâu. Nói ra thì cũng chịu cảnh này nhìu lần òi. Nhưng mà số là hôm qua nằm mơ thấy con ma nó từ đâu nhảy ra cắn mình rất nát, nên tự nhiên giờ cái sợ. ặc ặc, sự yên tĩnh càng làm mình rợn hơn, lên online cái. Chà bạn bè cũng lên khá đông đủ, thấy yên tâm nhiều. Nhỏ bạn gửi cho trang web bảo khá hay. Cũng vô thử coi sao... Á á á, web ma!!! èh èh, ghê quá, rồi lại bị ám ảnh, sợ kinh. Hix phải cố chờ chị, chắc cũng sắp về òi, hix hix, sợ...sợ....
18.1.07
cuộc đời vẫn đẹp sao...

he he he, máy tính hồi sinh, điện thoại hồi sinh, con người cũng cảm thấy như có một sức sống mới ... <HA HA HA, VUI WÉ É É !!!!> Từ nay, số kiếp câm điếc đã kết thúc, mừng ghê, cảm tạ Chúa nhe, eh eh eh.
uhm, hôm nay thì cũng vui. Àh, nhưng mà hôm nay lớp bị Ms Thu trả bài. Khiếp, đau tim mún chết, cả lớp cứ như là đang chịu đựng cái gì đó rất khủng khiếp, chắc gần giống tận thế. Kết quả chung cuộc: 2,3 em bị điểm 0, và một số em dc trên trung bình. Nói chung là hên xui thôi, chứ chắc cũng ít ai thuộc bài lắm (tội nghiệp mí bạn kia...5' mặc niệm...)
Ra về cùng lũ bạn đi ăn, chẹp, ngon wé, thích nhất là bánh flan mạch nha, ăn nhâm nhi, từng chút một (sợ hết!) No nê quá cái bỏ wên con mắt ở tiệm lun! (ồ, í là cái cặp đít chai í!!) Về tới nhà phải lật đật kêu mắm Tâm đi lại tiệm hỏi chuộc mắt kiếng thân iu về. Chà, đường bờ kè lúc về khuya sao mà lung linh quá. uhm nói chung là cũng mừng vì kiếm dc bé mắt kiếng về (dù lại bỏ wên ở nhà mắm Tâm!!! Hok sao mai lấy về!) Thui dừng nha!!!
12.1.07
ah ah buc minh qua di
may tinh hu nua oi, tu nhien dang ngoi chat ngon lanh, chat say me cai tat mot cai phut, het hon lun. Papa noi tai vi xa`i nhi`u wa', ma'y no' no'ng... ma` thay cu~ng dau co' nhi`u lam dau, moi ngay chung 8,9 tieng thoi ma`...)Eh eh, phai cho` cho papa cho no di sua nua, lau qua di. Dien thoai cung bi cat (chua ai di dong $), bay gio nha mi`nh cu nhu la` cat dut moi lien lac voi the gioi ben ngoai...chan qua!!!
buc minh chuyen o nha cai vo lop dam ra dien dien lun, tu nhien thay sao sao voi may dua ban. Sao ma trong mat tui no thay ghet qua ha` (nhat la may dua nha` gan mang o' =>xin loi tui bay nha, nhung thong cam du`m...) hix hix, hok bit bao gio moi dc lam cu' chat khuya nhu trc nua... eh eh ...
Chu'a oi, Chua cho may tinh nha con het benh nhanh nhanh nha Chu'a. Con hua se hok co thuong xuyen len mang nua dau... hix hix... chu' da`y con the^' na`y... oai wa'...
10.1.07
Linkin park

anh Khuyên đến nhà sửa dùm cái loa. Khoái quá đi, mấy hôm nay máy hư loa, ko nghe dc cái gì cả, cảm tưởng như mình bị câm điếc gì ấy. Hừng chí, ngồi nghe nhạc tới 11h đêm, mà nghe toàn là Linkin park thôi. Thường thì cũng hok có thix nhạc rock mà um sùm như vậy. Thế mà sao nghe xong thấy nó...thấm quá (thiệt tình là cũng hok có hỉu mấy ảnh hú hét gì đâu tại có lyrics kế bên nên nó mới thấm được đó )
lời của một bài tiêu biểu nè, hay lắm ó (ai nghe rùi thì bít ai chưa nghe, mún nghe thì để tui gửi cho, hen?!)
Feeling so faithless lost under the surface
Don't know what you're expecting of me
Put under the pressure of walking in your shoes
(Caught in the undertow just caught in the undertow)
Every step that I take is another mistake to you
(Caught in the undertow just caught in the undertow)
Become so tired so much more aware
I'm becoming this all I want to do
Is be more like me and be less like you
Holding too tightly afraid to lose control
Cause everything that you thought I would be
Has fallen apart right in front of you
(Caught in the undertow just caught in the undertow)
Every step that I take is another mistake to you
(Caught in the undertow just caught in the undertow)
And every second I waste is more than I can take
Become so tired so much more aware
I'm becoming this all I want to do
Is be more like me and be less like you
I may end up failing too
But I know
You were just like me with someone disappointed in you
Become so tired so much more aware
I'm becoming this all I want to do
Is be more like me and be less like you
I'm tired of being what you want me to be
I've become so numb I can't feel you there
I'm tired of being what you want me to be
8.1.07
Justin dễ thương we' e' e' ...

he he he, coi báo H2T chưa mấy u, í có thấy ai ở trển hok ???
eh eh eh, Justin đó, hix hix, xinh kinh khủng có hình hồi nhỏ của Justin nè, từ lúc hồi còn bé tí, đến bi giờ lớn, xinh trai quá chừng chừng...
ui ui ui, mún qua Mỹ gặp Justin quá đi mất...
7.1.07
è è bùn quá đi ...

hix hix, hu hu, hôm nay tiễn mấy pà thiếu niên già lên thanh niên... bùn quá... khóc wa' chừng lun. bít là tống được mấy bả là hok còn ai dành ăn, ko còn ai dành chơi với mình nữa. Nhưng mà nghĩ lại, từ nay sẽ cũng chẳng còn ai chỉ dẫn, trả lời những thắc mắc, những "trăn trở" của mình; và cũng chẳng còn ai chỉ ra những lỗi sai sót của con người mình ... è è nhớ mấy pà già quá đi.. dù biết rằng từ nay em và mí chị sẽ chân trời xa cách (cách tới những 1 tầng lầu) khó có thể gặp lại (xạo ke đó!) nhưng em cũng sẽ cố gắng gạt đi nước mắt, "ráng sống típ phần mấy chị, tiếp nối những công việc dự định mà mấy chị chưa kịp hoàn thành cho ban T'N mình, em sẽ ko phụ lòng mí chị (mắc ói quá, sến quá, mắc nôn quá...)
thôi nói chung là chúc mí chị đi mạnh giỏi, lên thanh niên nhớ vững vàng hơn, đừng để mí anh chị thanh niên ăn hiếp (nhất là trong miếng ăn đó, ráng giành ăn nhìu nhìu, còn dư để chừa cho xấp nhỏ hen?!) God always bless you and me !!!
5.1.07
một ngày đẹp trời

nè, dậy đi bư, ngủ hoài, đi chơi với mẹ nè,...
mấy lời gọi của mẹ, đánh thức mình dậy. Cố banh con mắt còn say ke ra dòm đồng hồ, chẹp mới 8h đang mơ đẹp. Tính nằm xuống ngủ tiếp nhưng sợ mẹ sạc, nên đành lết xuống rửa mặt.
trời, mẹ tính đèo con bằng xe đạp hả ??? mình la ùm lên khi thấy mẹ hào hứng mở khóa chiếc xe đạp thân thương. Mẹ nở nụ cười "hiền dịu": đi xe đạp cho nó khỏe! "nhưng mà nó là xe của con mà, rủi nó có chiện gì..." "thế ai cho mày xiền mà mày mua hả nhỏ?" thế là đành câm nín trèo lên chiếc xe đạp bé bỏng...
chà trời hôm nay đẹp quá, nắng rất nhẹ (thậm chí hơi âm u), ngồi trên xe, gió mát rượi làm mình tỉnh hẳn. Hai mẹ con cứ thế, vừa đạp xe vừa trò chuyện râm ran. Nào là chuyện trường lớp, nhà cửa, heo gà, Việt Nam sang đến Lào, Miên, tự nhiên thấy vui khoan khoái. Hai mẹ con ghé nhà sách mua mấy cuốn sách cho mẹ và mua một cuốn truyện cho con. Cuốn truyện cũng hay, cũng xinh, nho nhỏ, nằm lạc lõng trong mấy cuốn sách bự bự của mẹ. Đạp xe trên con đường đầy cây như thế này thật là thú vị, lâu rồi ít có cảm giác thanh bình như thế này. Hai mẹ con chợt dừng lại, tạt vào đường ăn hai ly chè ba màu, vừa ăn, vừa nghe mẹ kể sự tích ông hàn quốc ăn chè khen ngon, đòi công thức đem về nước mình.
đạp xe về tới nhà, thấy hơi mệt nhưng bù lại rất vui. Tự nhiên thấy thương mama quá. àh, ko phải chỉ vì ly chè, không phải chỉ vì cuốn truyện đâu thui, mà còn vì nhìu nhìu thứ khác nữa ... (mà cũng không rõ là thứ gì cho lắm)
4.1.07
Entry for January 05, 2007
hôm nay thiệt là chán gì đâu. Nghỉ dc có một tuần, chưa đã gì hết cái phải vô học lại. Mà thà là vô học đi, khi không cái vô lớp, ngồi miệt mài mà chẳng học gì, chán chết. Đã vậy gặp bạn bè bị cái gì í, đứa nào cũng cứ gắt mình về những chuyện ko đâu. Tức kinh!!! nhưng mà cũng hok bít phải làm sao, chỉ bít than thở với con bạn thân rồi hai đứa cùng ngồi "phew" thở dài... chán nhỉ....